XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3350 lượt.

, thanh âm sột soạt cũng không lớn nhưng lại quấy nhiễu được giấc ngủ của An Nhiên. Mơ mơ hồ hồ cô mở mắt ra, trong phòng vẫn còn rất tối tăm, chỉ có một vài tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, nhưng không hề sáng gắt.
Chậm rãi xoay đầu, thấy giữa trời mờ sáng, Tô Dịch Thừa đã xuống giường, đứng trước tủ quần áo thay bộ đồ thể thao, rồi quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt lim dim buồn ngủ của An Nhiên, anh sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nhạt: “Làm em tỉnh?”
An Nhiên cũng không đáp, nhìn anh, sự buồn ngủ trong mắt dần dần nhạt đi, ánh mắt từ từ sáng tỏ, hình dáng anh càng trở nên rõ rệt, không phải là anh trong bộ âu phục giày da, mà anh mặc bộ thể thao rộng rãi dưới ánh sáng mặt trời càng trở nên năng động hơn, như trẻ đi mấy tuổi, phảng phất như là sinh viên mới ra trường.
Thấy cô không nói, Tô Dịch Thừa đi về phía cô, nửa ngồi trước giường, đưa tay kiểm tra cái trán của cô, xác nhận là không có bị sốt gì đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt cô, tay từ trán chuyển sang vỗ về mặt cô, cười nhạt hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
An Nhiên bình tĩnh nhìn anh, lắc đầu. Tay chậm rãi đặt lên bàn tay anh, con người thật kỳ quái, thói quen cũng thật đáng sợ, bây giờ mới có bao lâu đâu, cô đã quen nhớ kỹ độ ấm của anh, nhớ kỹ cảm giác bàn tay anh xoa xoa khuôn mặt mình, nhớ được tất cả những gì người đàn ông này cho mình.
Tô Dịch Thừa cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nói: “Ngủ tiếp chút đi, còn sớm.”
“Anh, muốn đi đâu?” An Nhiên ấp úng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Tô Dịch Thừa cười khẽ rồi đứng lên, nói: “Anh đi chạy bộ sáng sớm, em ngủ tiếp đi.” Trước kia ở đại viện mỗi ngày sẽ cùng ông nội đi tập thể dục, hình thành nên thói quen này, mấy năm nay dù không còn ở đại viện nữa, thói quen thể dục buổi sáng đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Tô Dịch Thừa buồn cười vỗ đầu cô, cười nói: “đồ ngốc, hôm nay là thứ bảy, đi đâu mà đi.






Thị trấn Lạc Hà 1
Ăn sáng xong, An Nhiên đổi lại bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài với Tô Dịch Thừa, hôm nay Tô Dịch Thừa cũng thay bộ âu phục thường ngày bằng một áo gió, quần ka-ki nhàn nhã, đầu tóc tùy ý chải qua, nhìn đến có chút ý vị của nam diễn viên Hàn Quốc.
Ra cửa, An Nhiên sững sờ nhìn anh, đứng bất động một lúc, không có lên tiếng.
Thấy cô như thế, Tô Dịch Thừa hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?”
An Nhiên lắc đầu, cuối cùng nghẹn ra một câu, “thì ra chồng em rất anh tuấn.” Vẻ mặt kia mười phần thật tình, không có nửa điểm là trêu chọc.
Tô Dịch Thừa bị vẻ mặt và giọng nói nghiêm túc này của cô chọc cười, cúi đầu lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, một lúc lâu sau, khi An Nhiên cho là mình sắp tắt thở đến nơi anh mới buông cô ra, ôm lấy cô, tay vòng ra sau lưng cô vuốt ve, miệng tiến lên bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh luôn biết vợ anh cũng rất đẹp.”
An Nhiên bị đoạn đối thoại tình tứ này chọc cho đỏ bừng cả gương mặt lên, trong lòng có loại ngọt ngào không nói nên lời.
Hôm nay thời tiết không tệ, có ánh mặt trời, lại không nắng gắt, có làn gió nhẹ lờn vờn lên mặt, rất thoải mái.
Tô Dịch Thừa cũng không lái xe, mà nắm tay An Nhiên đi tới, An Nhiên để tùy ý anh nắm, nhưng cũng không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, vì thế quay đầu hỏi anh: “chúng ta định đi đâu?”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, nắm tay cô thật chặt, cười trả lời: “Năm đồng khiến anh hiểu một điều, sau này dù đi đâu thì tuyệt đối không hỏi đường người lái xe.”
An Nhiên buồn cười nhìn anh, sau đó xoay người, chạy về phía bãi biển rộng lớn kia. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối cùng đi biển, đó là khi đi cùng bạn bè thời đại học, sau này đi làm, ngày qua ngày luôn bận bịu công việc, hình như đã rất lâu cô không đến biển chơi đùa rồi.
An Nhiên chạy về phía bãi biển mênh mông kia, hai tay đặt lên khóe miệng, hướng về phía mặt biển hét to lên: “A! Biển rộng!” Sau đó xoay người, tươi cười vui vẻ, vẫy tay với Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa nhìn người phía trước đưa lưng về phía ánh sáng, tóc buộc đuôi gà xinh đẹp tung bay trong gió biển, trên mặt nở nụ cười thật tươi, hình ảnh đẹp như vậy, nhìn, có chút rung động.






Thị trấn Lạc Hà 2
Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ, nhưng cũng đang là ngày nghỉ cuối tuần, bờ biển dài như thế cũng không thiếu khách du lịch, đương nhiên đa số là thanh niên, còn lại là các đội ngũ cán bộ thành phố nhân dịp cuối tuần đến đây xả hơi sau tuần làm việc căng thẳng và áp lực.
Hai người cũng không hề chơi đùa điên cuồng, chỉ đi bộ dọc theo bờ biển, có chăng là đón lấy sóng xô, cảm nhận dòng cát trôi dần theo dòng nước đại dương. Hôm nay thủy triều cũng không lớn, gợn sóng không cao, đối với người tìm kiếm kích thích mà nói thì có lẽ chơi đùa không khoái chí lắm, nhưng mà đối với Tô Dịch Thừa và An Nhiên thì gió và thủy triều như thế này là vừa vặn, rất khoan khoái.
Buổi trưa hai người ăn hải sản ở vùng lân