XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3411 lượt.

ng biết tắm bao lâu, chỉ cảm thấy lại lơ lửng một lần nữa, khi được thả ra đã nằm trên giường, có người mặc quần áo cho mình. Để cô nằm xuống, cô cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ thiếp đi, ý thức dần tan biến, trong lúc cô đang mê man dường như nghe thấy có người nói bên tai cô.
“Anh đã một lần đánh mất tình yêu, lần này, anh không muốn một lần nữa đánh mất hạnh phúc của bản thân…”






Lăng Nhiễm sau khi say
Tối qua cô thật sự là kiệt sức, thế mà lại không nghe thấy hiệu lệnh rời giường, khi tỉnh lại đã là hơn chín giờ sáng, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh Tô Dịch Thừa.
Có chút chật vật khi rửa mặt thay lại quần áo, khi đi ra ngoài chỉ thấy có cô giúp việc đang quét dọn trong sân.
Cô giúp việc kia thấy An Nhiên dậy, vội nói: “Thiếu phu nhân đã dậy rồi, phu nhân vừa mới ra ngoài.”
An Nhiên gật đầu, cười cười với bà.
Cô giúp việc bỏ cái chổi trong tay xuống, đi về phía cô, nói: “thiếu phu nhân đói bụng chưa, hôm nay phu nhân nấu cháo từ sáng sớm, bây giờ bếp lò vẫn còn nóng, tôi đi hâm nóng lên cho cô ăn.” Nói xong liền rửa tay vội vàng đi vào phòng bếp.
An Nhiên đi theo, vốn muốn giúp gì đó, nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài, nói là trong bếp nhiều dầu khói.
Buồn chán ngồi trước bàn ăn, trong lòng nói thầm, Tô Dịch Thừa đi đâu, trong ngoài nhà cũng không thấy bóng dáng.
Cô giúp việc bưng cháo ra, vừa nói: “Thiếu phu nhân, đây là cháo tổ yến mà phu nhân dậy sớm nấu, cẩn thận nóng.”
Quay đầu, thấy Tô Dịch Thừa đứng cách cô mấy bước, đầu tóc bị gió thổi toán loạn , cả người mặc quần áo rộn thoải mái.
“Dịch Thừa.” An Nhiên cười cười với anh, xoay người đi về phía anh.
Tô Dịch Thừa nhìn cô một chút, lại chú ý đến người đàn ông đứng bên cạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ.
Người đàn ông cũng nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Tô Dịch Thừa, cũng hơi sững sờ, thoáng cái vẻ mặt cũng trở nên lạ lùng.
An Nhiên chú ý tới biến đổi của hai người, dò hỏi Tô Dịch Thừa: “Hai người quen nhau sao?”
Lúc này Tô Dịch Thừa mới hồi phục lại thần trí, quay đầu, nói với An Nhiên: “đi thôi, thư ký Trịnh gọi điện đến, chiều nay anh có việc phải đi, chúng ta phải về trước dự tính.”
An Nhiên gật đầu, quay đầu liếc nhìn người đàn ông đứng đó, khẽ gật đầu, rồi xoay người để Tô Dịch Thừa nắm tay rời đi.
Người đàn ông kia nhìn thân ảnh chậm rãi đi xa, một lúc lâu mới cúi đầu nói với đứa bé nắm tay mình: “Đi thôi.”
Dọc đường đi, không khí có chút lúng túng, Tô Dịch Thừa liên tục im lặng, An Nhiên lại không biết nên nói cái gì, chỉ tùy ý để anh nắm tay. Từ phản ứng của anh với người đàn ông vừa rồi, hai người hẳn là quen biết, nhưng xem ra, dường như là quan hệ không tốt lắm.
Khi trở lại đại viện Tô gia, Tần Vân đã về, đang ở cùng với cô giúp việc trong sân chuẩn bị thịt gà, để buổi trưa nấu cháo gà cho An Nhiên bồi bổ cơ thể. Nhưng gà còn chưa làm thịt xong đã nghe thấy hai người bảo phải về rồi, tâm tình bà lập tức chán nản đi, nhưng cũng không làm thế nào được, chỉ căn dặn hai người rãnh rỗi thì về nhiều một chút, nói ngày mai hầm con gà này mang cho hai người.
Trên đường đi Tô Dịch Thừa chuyên chú lái xe, sắc mặt căng thẳng, không hề ôn hòa như trước, mà là bộ dạng đừng đến gần, nhìn có chút đáng sợ.
“Công việc rất gấp sao?” Bầu không khí lúng túng có chút kỳ lạ, An Nhiên cố gắng tìm đề tài phá tan yên lặng.
Tô Dịch Thừa dường như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng chuyên chú lái xe.
“Dịch Thừa?” An Nhiên thử gọi.
Lúc này Tô Dịch Thừa mới bừng tỉnh, sững sờ quay đầu, hỏi, “hả, em vừa nói gì?”
An Nhiên nhìn anh chằm chằm, cuối cùng lắc đầu, nói: “không thì đổi lại, để em lái xe, nhìn anh không tập trung lắm.”
Tô Dịch Thừa lắc đầu, cười cười với cô: “không sao, vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện, nên không chú ý nghe.”
An Nhiên khẽ thở dài, nói: “Anh và người đàn ông vừa rồi quen biết phải không.”
Tô Dịch Thừa nhìn cô, gật đầu, cũng không phủ nhận, “cậu ta ở đại viện cơ quan, cách không xa, gặp vài lần.”
“Ừ.” An Nhiên gật đầu, không hỏi nữa, cô vẫn cảm thấy, nếu anh sẵn lòng nói với cô thì sẽ nói với cô, nếu không thì tự hỏi, tự thảo luận cũng rất mất mặt. Cô liền thay đổi đề tài, hỏi: “buổi chiều có họp gấp sao?”
“Hai giờ, nhưng mà trước khi đến phải chuẩn bị một chút.” Tô Dịch Thừa thành thật nói.
“Như thế thì đi ăn cơm đi, bác sĩ nói anh phải ăn cơm ba bữa đều đặn.” Hai ngày này phải ăn uống đúng giờ một chút, nếu đói mà xảy ra vấn đề gì, thì cái được không bù lại nổi cái mất.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, rồi gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Từ đại viện trở về căn nhà trong thành phố đã gần mười một giờ, vì biết anh gấp gáp, nên nhân dịp anh đi thay quần áo, An Nhiên vội vàng tranh thủ cho mì vào bát, đun nước sôi, đập quả trứng vào.
Tô Dịch Thừa rửa mặt thay quần áo xong xuôi đi ra, An Nhiên đang đập trứng, khuấy đều ra rồi đổ lên trên mì, thấy anh đi ra ngoài, vội nói: “Đến ăn mì đi.” Nói xong, bưng