Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3444 lượt.
t nhiên thần kinh cái gì cứ đi theo mẹ." Lâm Tiểu Phân lớn tiếng nói.
Thấy thế, An Nhiên biết điều ngậm miệng lại, không hề nói thêm nửa câu nữa. cô biết giữa mẹ và Đồng Văn Hải nhất định là quen biết, còn sao lại đến mức như hôm nay, mẹ cô không muốn nói, cô cũng không chỉ có thể không hỏi.
Không khí bên trong xe có chút lúng túng, anh tài xế ở phía trước chỉ nghiêm túc lái xe, trong lòng tò mò nhưng cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn tình hình phía sau qua gương chiếu hậu.
Lâm Tiểu Phân với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào cảnh vật trôi qua dọc đường, không định nói chuyện.
An Nhiên có chút lo lắng cho bà, nhưng lại không biết an ủi thế nào, khẽ thở dài, đưa tay kéo tay mẹ cô, đặt lên đùi mình.
Thân thể Lâm Tiểu Phân cứng đờ, nhưng cũng không quay đầu lại, mặt hướng phía ngoài, trong mũi có chút cay cay.
Cuối cùng xe chậm rãi ở dừng lại trước khu nhà của Cố gia, An Nhiên thanh toán tiền xe rồi kéo mẹ cô lên tầng.
Cảm xúc Lâm Tiểu phân đã ổn định, không còn kích động như vừa rồi. Hai người cùng nhau vào thang máy, khi thang máy đến tầng của Cố gia, Lâm Tiểu Phân nhàn nhạt mở miệng, nói: "sau này, con cách xa Đồng Văn Hải một chút, biết không."
An Nhiên muốn hỏi tại sao, nhưng qua chuyện vừa rồi, lại nhịn xuống, không hỏi gì, chỉ gật đầu nói vâng.
Lúc về đến nhà Cố Hằng Văn vẫn chưa về, Lâm Tiểu Phân bảo An Nhiên ở lại ăn cơm, sau đó lại bảo cô gọi điện thoại cho Tô Dịch Thừa, bảo anhcũng đến ăn cơm tối. Lại nói, kể từ lần đi thị trấn Lạc Hà về, cô và Tô Dịch Thừa ăn cơm ở đây đến bây giờ, bảo dài không dài bảo ngắn không ngắn, nhưng vì nhiều chuyện mà cũng chưa đến ăn cơm cùng hai ông bà lần nào.
An Nhiên gật đầu đồng ý, lấy điện thoại di động lên ban công gọi cho Tô Dịch Thừa, sau khi điện thoại vang lên tiếng chuông thứ ba thì Tô Dịch Thừa nhận máy, An Nhiên nói cho anh biết bây giờ mình đang ở nhà cha mẹ bên này, ngoài ra bảo anh đến đây cùng ăn cơm. Dường như Tô Dịch Thừa đang đi trên đường, nghe cô nói thế, liền chưa nói gì khác, lập tức đồng ý, đồng thời nói trong 10 phút đồng hồ nữa mình sẽ đến.
Sau khi mói chuyện điện thoại xong lại từ sân thượng trở lại phòng khách, Lâm Tiểu Phân đã không có ở đó, để điện thoại di động xuống, An Nhiên xoay người vào phòng bếp, thấy Lâm Tiểu Phân đang sững sờ rửa rau, nét mặt hoảng hốt, suy nghĩ dường như bay rất xa, ngay cả nước trong chậu rửa rau sắp tràn ra rồi, cũng không phát hiện ra, An Nhiên bước lên tắt nước đi. Đổ một ít nước đi, để nước trong chậu không đầy tràn ra.
Nhận lấy rau trong tay bà, nói: "mẹ, để con làm đi"
Lúc này Lâm Tiểu Phân mới kịp phản ứng, có chút lúng túng nói, "con, con ra ngoài đi, trong bếp nhiều dầu khói, mẹ không sao, một chút là tốt rồi."
"Không sao, mẹ, con giúp mẹ, với cả, con phải học nấu ăn một chút, nếu không Tô Dịch Thừa sẽ ghét bỏ vì con chỉ biết làm mì." An Nhiên cười trêu ghẹo nói.
Lâm Tiểu Phân không có nữa khăng khăng nữa, nói: "gọi điện thoại cho a Thừa chưa, công ty nó mấy giờ tan tầm, có cần chúng ta đợi nó không?"
An Nhiên cũng chưa thưa với bọn họ nghề nghiệp của Tô Dịch Thừa, cho nên cha mẹ, thậm chí là Lâm Lệ vẫn cho rằng Tô Dịch Thừa là nhân viên làm công cho cô ty đa quốc gia nào đó, chứ không ngờ rằng anh là trợ lý thị trưởng, người thanh niên quyền quý nhất Giang Thành.
An Nhiên gật đầu, nói: "vâng, nói với anh ấy rồi, bây giờ anh ấy đang trên đường đến, hắn đã tại trên đường, chút nữa là đến."
"Thế à, vậy mẹ phải nhanh lên mới được." Nói xong, Lâm Tiểu Phân vội vàng lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, những thứ này là bà mua từ sáng, vốn định mấy ngày nữa không cần mua, dẫu sao bà phải đi làm, Cố Hằng Văn cũng đi làm, mỗi ngày mua thức ăn thì quá phiền phức, nhưng cũng may là mua phần của vài ngày, hôm nay An Nhiên và Tô Dịch Thừa về ăn cơm cũng không đến nỗi không có thức ăn.
Lấy cá ra khi chuẩn bị mổ, liền hỏi: "đúng rồi, dạ dày a Thừa khá hơn chút nào không, con có bảo nó uống ít rượu không, bệnh dạ dày cần chăm sóc lâu dài, nếu không sẽ rất rắc rối."
"Dạ, mấy ngày nay tốt hơn nhiều, gần đây chúng con ăn cũng nhạt hơn, hai ngày nay anh ấy cũng không có xã giao gì, cho nên không có dịp uống rượu." An Nhiên nhàn nhạt trả lời, động tác không ngừng, nhặt những lá rau úa vàng, rồi rửa sạch cẩn thận. Hỏi "lúc nào cha về ạ, buổi tối có lớp sao?"
"Không có, mẹ nhìn thời khoá biểu của ông ấy rồi, buổi tối không có tự học, hẳn là sắp về rồi, đúng lúc kịp ăn cơm." Lâm Tiểu Phân lưu loát xử lý con cá trên tay, cạo vẩy, sau đó mổ một đường ở bụng cá, lấy nội tạng ra, tránh cái trứng cá to đùng kia ra.
Khi Lâm Tiểu Phân xử lý xong con cá kia, chuẩn bị rửa nồi thì chuông cửa vang lên.
"Chắc là Tô Dịch Thừa đã đến, con đi mở cửa." An Nhiên lau lau tay ra khỏi bếp.
Mở cửa ra, đứng ngoài cửa quả nhiên là Tô Dịch Thừa, trên mặt mỉm cười, dường như anh luôn hiền hậu như vậy.
An Nhiên nghiêng người để cho anh đi vào, nhận lấy cặp công văn trong tay anh, hỏi: "sao hôm nay về sớm như vậy."
"Chiều hôm nay