Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

hiễm đưa cô về nhà, anh ga lăng vươn tay càidây an toàn cho cô rồi khởi động xe. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái, vừa lái xe anh vừa nói chuyện với Cố Bình An.
Cho đến thời điểm này, Cố Bình An vẫn không thể xác định rõđã từng lúc nào mình có tình cảm với Từ Nhiễm hay chưa. Cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, chiếc hôn đầu tiên, tất cả đều là cùng Tất Nhiễm, nhưng từ trước đến nay, cô không cảm thấy những việc đó có gì đặc biệt.
Tất cả những lần đầu tiên của Thẩm An Bình đều không liênquan đến cô, do vậy cô cảm thấy những việc cô làm không có gì là không đúng. Cô không muốn mình trong mắt Thẩm An Bình quá trong sáng, quá hoàn mỹ, bởi từ trước đến nay, Thẩm An Bình không bao giờ chạm vào những thứ quá thuần khiết, anh cảm thấy làm như vậy là thiếu tôn trọng.
Lần kỷ niệm tròn một năm quen nhau của cô và Tất Nhiễm, anhđưa cô đi ngồi cáp treo qua sông. Ánh đèn hai bên bờ sông sáng lấp lánh. Tất Nhiễm khẽ ghé vào tai Cố Bình An, hỏi nhỏ: “Tối nay em có về nhà không?”
Cố Bình An nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trên bầu trờicó hàng ngàn ánh sao đêm lấp lánh, cô hờ hững trả lời: “Không!”
Tất Nhiễm lúc đó cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, nghe lờixui khiến của đám bạn đưa Cố Bình An đến một nơi đáng lẽ không nên đến. Cố Bình An lúc đó cũng đi theo Tất Nhiễm, trong lòng không một chút sợ hãi.
Buổi tối hôm đó, Tất Nhiễm rất lóng ngóng, đến nơi nụ hôncũng không còn tự nhiên. Ôm Cố Bình An trong lòng, hai bàn tay run rẩy từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cô. Cố Bình An lúc đó bật khóc nức nở, cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc.
Mặc dù là khóc nhưng Tất Nhiễm tốt với cô như vậy, hết mựcyêu thương, chiều chuộng, vậy mà cô lại không hề muốn sự việc phát triển thêm nữa. Cô đột ngột hét lên: “Tất Nhiễm, dừng lại!”
Rất nhiều năm sau, nghĩ lại buổi tối ngày hôm đó, Cố Bình Anvẫn cảm thấy lòng thổn thức. Một người đàn ông đến cởi bỏ y phục trên người một cô gái, hai bàn tay vẫn còn run rẩy, vậy mà cô lại không muốn trao cả cuộc đời mình cho người ấy. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô chịu đầu hàng, lần đầu tiên cô không bất chấp để ngang ngạnh đến cùng. Cô bắt đầu tin rằng, nếu như trên đời này cô đem lòng yêu một ai đó thì nhất định cô sẽ đợi, sẽ dành tất cả cho người ấy, cho dù người ấy có xấu xa đến đâu, có tồi tệ ra sao nhưng vẫn không thể thiếu được trong cuộc sống của cô.
Tất Nhiễm nhìn khuôn mặt mơ màng của cô, khẽ mỉm cười, hỏi:“Tâm trạng của em đã tốt lên chút nào chưa vậy?”
Cố Bình An có vẻ ngạc nhiên. Thực ra, cảm giác của cô đối vớiTất Nhiễm chẳng phải là thật lòng nhưng cũng không hề giả dối và cũng không có cảm giác thân thuộc, ấm áp. Lúc này, anh quan tâm đến cô như vậy khiến cô bỗng nhớ lại hình ảnh của anh nhiều năm trước, giống như một ảo giác. Cô cứng giọng: “Trước giờ vẫn rất tốt!”






“Vậy sao?” Anh hững hờ đáp, chìm trong suy tư.
Trong lòng hai người họ đều chất chứa những tâm tư riêng,không khí im lặng bao trùm.
Khi Cố Bình An xuống xe, Tất Nhiễm vẫn cười dịu dàng, giọngnói trầm bổng: “Cố Bình An, trên thế gian này không có liều thuốc nào dành cho sự hối hận. Em nên nhớ là em bảo anh phải quên đi!”
Những ngày sau đó là những ngày yên bình của Cố Bình An, hằngngày đúng giờ đi làm, đúng giờ đứng dậy về nhà. Bất luận Quan Tiểu Bảo có gào thét vào tai cô thế nào, cô vẫn hiên ngang không mua điện thoại mới, Tất Nhiễm có phàn nàn, quát mắng cô như thế nào, cô cũng không có phản ứng gì. Lúc này cô giống một cục đất, ai lăn đi đâu cũng mặc kệ, ai nói gì cũng mặc kệ, không còn chút tính khí ương bướng, ngang ngạnh nào. Thậm chí, ngay cả Thẩm An Bình xuất hiện trong tầm mắt, lúc đó cô đang chuyên tâm nghiên cứu menu, cũng coi như không nhìn thấy, không hề ngẩng lên.
Nhà hàng nằm trên tầng thứ hai mươi tám của tòa nhà, vị trígần cửa sổ có thể coi là vị trí đẹp nhất. Toàn bộ tấm kính to được trang trí những tấm rèm kết từ hàng ngàn hạt pha lê trong suốt, đem lại cảm giác vừa sang trọng, quý phái lại vừa trang nhã. Thành phố đã lên đèn, những ánh đèn lung linh đem lại cho người ta cảm giác ấm áp.
“Haizz!!!” Cố Bình An gập menu lại, đặt xuống bàn. “Trước mặtngười có vị trí quan trọng như Tổng giám đốc Thẩm, ăn cũng nuốt không trôi, nếu không có việc gì nữa thì em xin phép đi trước vậy.”
Thái độ của Cố Bình An đã kích động khả năng chịu đựng củaThẩm An Bình, đồng tử trong mắt anh co lại, sắc mặt giận dữ vô cùng đáng sợ. Anh nắm chặt cổ tay Cố Bình An, đến mức cô có cảm giác những ngón tay của mình tê đi.
“Cố Bình An! Em xem anh có quản nói em nữa hay không vậy?”
“Đa tạ sự quan tâm của anh, nếu anh có thời gian thì đi quảnđám bạn gái mỹ nhân của anh đi, còn một nhân viên quèn như em không dám phiền anh quan tâm!”
Đôi mắt Thẩm An Bình khẽ giật giật Cố Bình An biết chắc chắnanh đang giận dữ đến cực điểm, tuy vậy cô không hề sợ hãi, ngược lại, còn có cảm giác đắc ý. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, chạm phải ánh mắt chứa đầy phẫn nộ.
Thẩm An Bình nhìn Cố Bình An chằm chằm, một lúc lâu sau mới