Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
vẫn phải ăn cơm, nghỉ ngơi. Cố Bình An cũng như vậy.
Cố Bình An đến công ty trong khi trạng thái tinh thần vẫnchưa hoàn toàn bình thường, làm việc gì cũng lóng ngóng, một buổi sáng mà làm hỏng việc đến vài lần. Tất Nhiễm nhìn cô cũng có thể đoán ra vài phần nguyên do, anh không trách móc cô một câu, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi bảo cô làm lại.
Giờ nghỉ trưa, Quan Tiểu Bảo bưng một cốc cà phê nóng đi đến,dò hỏi: “Nghe nói cậu với Thẩm An Bình cãi nhau hả?”
Cố Bình An đang mệt mỏi, không thừa hơi để ý đến Tiểu Bảo liềnquay sang cáu cẳn: “Hừ! Cậu cút đi ngay cho mình! Mình đang rất bận.”
Quan Tiểu Bảo đương nhiên không chịu khuất phục trước kẻ địchnguy hiểm, vẫn kiên trì bám sát Cố Bình An, gẩy gẩy móng tay, giả vờ lơ đãng đánh tiếng: “Mình nghe nói hôm trước Thẩm An Bình uống rượu say mèm, đánh cho thiếu gia nhà họ Lý nằm bẹp như một con lợn. Anh Đại Bảo nhà mình nói chắc chắn do hai người cậu cãi nhau nên mới như vậy, anh ấy bảo mình đến hỏi thăm cậu đấy, cậu không cần phải khách khí đâu. Nào, nói cho chị đây nghe, có chuyện gì xảy ra? Để xem lời Đại Bảo có đáng tin không nào!”
Cố Bình An nghe thấy chuyện Thẩm An Bình uống say lại cònđánh nhau, trong lòng hơi lo lắng. Cô nghiêng người nhìn Tiểu Bảo, khẽ cười. “Quan Đại Bảo nói đương nhiên là đáng tin, mình nói cho cậu biết, mình và Thẩm An Bình từ giờ tuyệt giao! Như vậy đó!”
Cô nhún vai, tự an ủi mình, Thẩm An Bình chắc cũng chỉ là nhấtthời tức giận với cô mà thôi, nếu như cô cứ gan lì hơn, mặc kệ anh ta thì chắc trước sau gì anh ta cũng chịu thua thôi. Bởi vì từ trước đến nay anh ta vẫn luôn như vậy, chỉ có cô mới có thể trừng trị được anh ta.
Đầu giờ chiều, thư ký của Thẩm An Bình mang đến chỗ cô mộtchiếc điện thoại mới, còn anh không hề lộ diện, cũng không gọi điện, thậm chí không có bất kỳ lời nhắn. Nhìn chiếc điện thoại đắt tiền, không hiểu sao tự nhiên cô cảm thấy vô cùng tức giận. Cô cầm chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc của Thẩm An Bình.
Con người đó không hiểu đang bận chuyện gì mà quyết tâmkhông nghe điện thoại của cô. Không thể kiềm chế được nữa, Cố Bình An quay sang nói với cô thư ký: “Đồ đạc của tên họ Thẩm đó, đem đi ngay cho khuất mắt tôi!”
Cô quay gót bước đi. Nộ khí trong người hừng hực. Đi đượcvài bước, cô bắt gặp Tất Nhiễm đang đứng trong sảnh. Nếu là trước lúc gặp thư ký của Thẩm An Bình, có lẽ Cố Bình An cũng đã dừng lại, nói với anh ta vài câu, nhưng hiện giờ, tâm trạng của cô không được vui vẻ, ai động vào cô thì coi như người ấy gặp hạn. Lúc này trong cô giống một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Đi qua Tất Nhiễm, cô dừng lại một chút. “Tất Nhiễm, khuyênthật anh, lúc này đừng có động đến em, nếu không, anh sẽ hối hận đấy!” .
Cố Bình An coi như vẫn là người có chút lương tâm.
Tất Nhiễm nhìn cô, nheo mắt cười. “Anh biết chứ, Cố côngchúa đang cáu giận. Anh chẳng phải cố ý đứng đây để làm chỗ trút giận cho em hay sao?”
Cố Bình An chau mày. Anh cũng mặt dày gớm! Trước đây, lúcchúng ta nói chia tay, nói thật là em cũng cảm thấy anh có chí khí lắm, nói sẽ không gặp nữa là không thấy đâu thật, lần này thì sao, anh cố ý quay lại để cười vào mặt em, đúng không?”
Tất Nhiễm nghe xong những lời đay nghiến của Cố Bình An, tuyệtnhiên không hề tức giận, còn nở một nụ cười mê hồn. “Em đúng là có tài nhìn thấu tâm can người khác, mục đích của anh đã sớm bị em vạch trần. Vậy lúc này chắc em đang không vui, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Nếu không, mục đích của anh coi như thất bại thảm hại!”
Cố Bình An đảo đảo mắt, không biết có phải do Tất Nhiễm nóinhiều hay do cô muốn mắng người cho xả bớt con tức giận trong người: “Mời em ăn cơm đi! Ngay bây giờ! Còn không thì anh cút ngay cho em!”
Tính cách của Cố Bình An, Tất Nhiễm hiểu khá rõ. Cô to tiếngquát tháo nhưng anh không hề tức giận, kiên nhẫn đưa Cố Bình An đi ăn, ăn xong còn đưa cô đi dạo phố. Trời dần tối, từng cơn gió mát lạnh thổi tới, hai người họ vẫn rong ruổi hết con phố này qua con phố khác.
Trên phố, một tòa nhà xây kiểu như một tháp nước, không gianđược trang trí theo phong cách truyền thống, tầng hai có một hành lang dài vươn ra ngoài, trên đó có một người đàn ông đang thổi saxophone. Màn đêm tĩnh lặng, gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng saxophone dìu dịu, da diết. Cố Bình An không hề uống rượu nhưng đầu óc choáng váng, mơ hồ như thể đang say. Cảm thấy hơi mệt, cô quyết định dừng lại ở đài quan sát nghỉ ngơi, hai tay nắm lấy lan can, nhìn xa xăm. Im lặng một lúc lâu, cô lên tiếng: “Tất Nhiễm, tại sao anh lại quay về?”
Tất Nhiễm quay sang nhìn cô cười dịu dàng, nụ cười của anhlúc này giống như mặt trời buổi sáng làm tan màn sương huyền ảo.
“Có lẽ giống như em nói ấy, có vẻ mặt anh hơi dày.”
Cố Bình An chưa bao giờ thấy giọng điệu của anh lại có vẻsuy tư, âu sầu như vậy.
“Tất Nhiễm, quên em đi! Em không thể đáp lại tình cảm củaanh!”
Tất Nhiễm vẫn cười trả lời cô: “Được!” Từ “được” như thất chứangàn lời muốn nói nhưng lại như không có gì. Cố Bình An cảm thấy mình dường như không hiểu hết từ “được” ấy của anh.
Buổi tối, Tất N