Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
cất tiếng: “Cuối tuần này mẹ em muốn đến thăm em đấy!”
Cố Bình An hờ hững đáp: “Cảm ơn anh đã thông báo!”
Cố Bình An không hiểu vì sao mình lại muốn chọc giận Thẩm AnBình đến vậy. Cô đứng rất lâu, nhìn theo bóng dáng tức giận bỏ đi của anh, cô muốn ngắm nhìn lâu một chút bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, bờ vai ấy... tất cả đều rất quen thuộc với cô.
Từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên như thếnày?
Nhớ lại khi cô mới năm tuổi, Thẩm An Bình vì trời lạnh đãtháo chiếc khăn len trên cổ, quàng cho cô. Cô vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi đó. Cả những lần Thẩm An Bình đưa cô đi ngắm mặt trời mọc... Những ký ức tuyệt vời đó vẫn in đậm trong tâm trí cô. Rồi khi từ nước ngoài trở về, Thẩm An Bình thân mật véo mũi cô rồi hét lớn: “Đồ ngốc!” Câu nói ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai cô...
Tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong cô, cô chưa bao giờ đánh rơibất cứ ký ức nào... Vậy mà Thẩm An Bình nói với cô trăng tròn rồi trăng lại khuyết, cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, chẳng phải anh muốn cô quên đi sao?
Trên đời này, mỗi đồ vật đều có hạn sử dụng, thậm chí kể cảtình yêu hay ký ức. Cô trước giờ vẫn cố chấp, không tin vào điều đó. Thẩm An Bình nói cô cứng đầu, nhưng thực sự cô cứng đầu cũng là do anh quá nuông chiều cô mà thôi. Tại sao bây giờ anh lại không chịu nhận trách nhiệm vậy? Biến cô trở thành một người mà chẳng ai có thể chịu được rồi lại nói với cô trăng tròn rồi cũng lại khuyết, như vậy bảo cô phải làm sao cơ chứ? Không phải là do cô không chịu tỉnh táo, cô đang rất rất tỉnh táo, và bởi đang rất tỉnh táo nên cô không muốn thoát khỏi hồi ức này chút nào.
Thứ Sáu, Cố phu nhân gọi cho Cố Bình An. Cũng nhờ Thẩm AnBình mà cô sớm biết được ý định của Cố phu nhân, vì vậy cô cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ.
Qua điện thoại, có vẻ như tâm tình của Cố phu nhân cũng đãtrở về trạng thái bình thường, trò chuyện với cô cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Cuối tuần này mẹ muốn đến thăm con.”
Cố Bình An cầm cốc nước, vừa uống vừa ngâm nga: “Vânggg...”
Thấy thái độ của cô cũng không có vẻ gì là bất mãn, Cố phunhân khẽ thở dài. “Có lẽ Mạc Phi sẽ đi cùng mẹ, chúng ta sẽ đi ăn cùng An Bình, con thấy sao?”
Vừa nghe đến cái tên Thẩm An Bình, Cố Bình An bỗng thấy rùngmình, cô xoay đi xoay lại cốc nước trong lòng bàn tay, một lúc sau mới hững hờ lên tiếng: “Sau đó thì sao?”
“Bình An...” Cố phu nhân như đang than thở. “Con nói cho mẹbiết, có phải con không thích Thẩm An Bình không?”
“Nếu phải thì sao ạ? Mà không phải thì sao ạ?”
Giọng Cố phu nhân run run: “Con là con của mẹ, nếu con thậtsự có tình cảm với Thẩm An Bình, cho dù chết mẹ cũng tìm cách đặt nó ở bên cạnh con. Còn nếu con không có tình cảm với nó, vậy hãy nhường cho Mạc Phi đi Bình An!”
Hai chữ Bình An ấy nghe thật dịu dàng, Cố Bình An chưa thấyai gọi tên mình dịu dàng đến vậy. Cố phu nhân tiếp tục phân trần: “Mẹ nợ con bé Mạc Phi ấy quá nhiều rồi, vì vậy mẹ muốn bù đắp cho nó. Mẹ đã từng phạm phải sai lầm, sai lầm đó khiến con bé phải chịu khổ quá nhiều.”
Từng từ, từng câu của Cố phu nhân như hàng ngàn mũi dao đâmvào tim cô khiến cô cảm thấy đau đến không thở được. Bao nhiêu năm như vậy, mẹ cô vẫn dùng lý do đó để giải thích với cô trong lòng cô chỉ có duy nhất một cảm giác: không thể chấp nhận được. Trong lòng cô lúc này là sự uất ức, phẫn uất đến ứ nghẹn. “Là chuyện gì vậy?”
Cố phu nhân im lặng, có lẽ bà không biết phải nói gì tronglúc này và thực sự bà cũng đang suy nghĩ, không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cố Bình An đột nhiên cảm thấy trông rỗng, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, cô lạnh nhạt nói: “Con không muốn hỏi mẹ nợ cô ta điều gì, con cũng không muốn biết, con chỉ muốn hỏi mẹ một điều, Thẩm An Bình có biết mẹ muốn gán ghép anh ấy cho Mạc Phi không?”
Cố phu nhân có chút bối rối. “Mẹ... vẫn chưa nói với nó.”
Lúc này, không cần soi gương, Cố Bình An cũng có thể tưởngtượng sắc mặt trắng bệch của mình. Tay cầm điện thoại, giọng cô run run: “Được, được lắm, có chuyện gì mà Thẩm An Bình không biết. Mẹ yên tâm, cuối tuần này con sẽ đến.”
Đặt cốc nước xuống bàn, bàn tay đó nắm chặt lấy bàn tay đangcầm điện thoại. “Con chỉ muốn hỏi mẹ, Mạc Phi có phải là con riêng của mẹ không?”
Cố phu nhân thất thần, bà như không tin vào tai mình. “Con vẫncho là như vậy sao?”
“Có phải hay không?”
“Không phải.”
“Được rồi.” Cố Bình An khẽ gật đầu. “Như vậy đi. Con ngắtmáy đây. Những việc khác con không muốn nghe, cũng không có nhu cầu muốn biết. Mẹ muốn bù đắp cho cô ta thế nào cũng được, nhưng đừng để cô ta động đến con. Mẹ biết tính nết của con rồi đấy.”
Cố Bình An tính tình cố chấp, bướng bỉnh, thất thường, nhữngngười quen biết cô đều biết, từ trước đến nay cô không bao giờ tự cho mình là người có phong độ. Cô biết cô nói những lời như thế này là làm khó những người bên cạnh mình, nhưng cô không hề biết rằng như vậy cũng chính là đang tự làm khó chính mình.
Tiếng thở dài của Cố phu nhân vang lên trong điện thoại“Bình An, tính nết con như thế này, con bảo mẹ phải nói chuyện với con như t