Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341281
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1281 lượt.
hế nào đây? Có một số chuyện, con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết được, mẹ cũng không biết nên nói với con như thế nào. Dù sao mẹ chỉ hy vọng con có thể hòa hợp với Mạc Phi.”
Cố Bình An cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mẹ, con và MạcPhi cả đời này không thể hòa hợp được.”
“Bình An, thực ra... Mạc Phi là…” Cố phu nhân lúng túng giảithích, nhưng không hiểu sao trong điện thoại bỗng xuất hiện những tiếng “rẹt... rẹt kéo dài, Cố Bình An chau mày vẻ khó chịu, để điện thoại ra xa tai”.
Một lúc lâu sau, những âm thanh rối loạn kết thúc, điện thoạicũng im lặng, Cố Bình An miễn cưỡng ngắt máy. Cô gọi lại cho Cố phu nhân... Những tiếng “tút... tút... tút” kéo dài ở đầu máy bên kia... Cố phu nhân không nghe máy. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, tuy vậy cô vẫn có cảm giác không muốn nghe sự thật mà Cố phu nhân định nói ra.
Ngày hôm sau, mẹ cô gọi lại cho cô, có vẻ tâm trạng bà đãbình thường trở lại, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến những âm thanh dị thường cắt đứt cuộc trò chuyện hôm trước, cũng không nói về việc mà bà đang nói dở. Cố Bình An mấy lần định hỏi nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế trong lòng. Cố phu nhân mất công giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đã vậy Cố Bình An cũng không buồn thắc mắc, bà cũng giả điếc cho qua chuyện.
Cuối tuần, Cố phu nhân đúng giờ tan sở đến công ty của CốBình An. Cô vừa tan ca, bước ra đến đại sảnh đã nhìn thấy Cố phu nhân đứng đó.
Thực ra, cô sớm đã nhìn thấy Mạc Phi đứng nói chuyện điệnthoại ở phía gần cửa ra vào. Cô ta và Thẩm An Bình đều thuộc một kiểu người, chỉ cần đứng không thôi cũng khiến người khác cảm thấy chói mắt. Cố Bình An vờ như không nhìn thấy, tiến thẳng về phía Cố phu nhân.
Ở đại sảnh, ngoài nhân viên bảo vệ, chỉ có hai mẹ con cô.
Chưa kịp nói gì với Cố phu nhân, tiếng cười chói lọi của MạcPhi đã từ đâu bay đến, dội thẳng vào tai Cố Bình An: “Đáng ghét, nói linh tinh cái gì vậy? Em cùng mẹ nuôi đang ở chỗ Bình An! Anh muốn đến nhà hàng trước hay qua đón tụi em thế... Sao cơ? Em có nói như vậy sao?”
Nghe giọng điệu nhõng nhẽo của Mạc Phi, không cần nói, CốBình An cũng đoán được cô ta đang nói chuyện với ai, trong lòng Cố Bình An gợn lên chút khinh thường. Coi như Mạc Phi kia cũng có bản lĩnh, nói chuyện với cô chẳng bao giờ có được cái giọng điệu thân mật đến thế, bây giờ hễ mở miệng là một câu “Bình An”, hai câu “Bình An”. Không biết hai từ “Bình An” thốt ra từ miệng cô ta có phải là nói với Cố Bình An cô hay không?
Khoác tay Cố phu nhân, Cố Bình An lên tiếng: “Đi thôi, khôngnên ngồi ở đây lâu quá, ảnh hưởng đến người khác sẽ không tốt đâu mẹ.”
Cố phu nhân gật đầu, mỉm cười, khẽ nói vào tai cô: “Mẹ vàođây là để giúp con chút xíu, đứng đây cho mấy vị lãnh đạo của con biết con là con gái của Cố lão gia nhà chúng ta, sau này họ sẽ không dám gây khó dễ cho con.”
Cố Bình An chun mũi. “Mẹ à! Mẹ đừng gây thêm rắc rối cho connữa. Lãnh đạo để ý đến con nhưng đồng nghiệp sẽ quăng dao về phía con đó!”
Cố phu nhân chau mày. “Con bé này, là người nhà họ Cố khiếncon mất mặt lắm sao?”
“Đương nhiên là không mất mặt.” Cố Bình An cười. “Mất mặtthì làm gì có chuyện có người tìm mọi cách để trở thành con gái nhà họ Cố chứ!”
Nói xong, Cố Bình An bỗng cảm thấy hối hận, cô không muốnlàm chuyện gì khiến mẹ bị tổn thương, nhưng không hiểu vì lý do gì, cơn tức giận trong lòng không thể kiềm chế được. Cô biết, nghe xong những điều này, chắc chắn mẹ cô sẽ cảm thấy thất vọng.
Những năm qua, đã rất nhiều lần cô muốn nói với mẹ rằng côkhông thích Mạc Phi không phải là do cô ta đáng ghét, cũng không phải là cô đố kỵ với sự ưu tú, xuất sắc của Mạc Phi, mà là do bà đối với cô ta quá tốt, quá yêu thương cô ta khiến cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, cô không muốn chia sẻ mẹ của mình với bất kỳ ai. Vậy nhưng cô không dám nói ra. Cô luôn hy vọng mẹ cô có thể hiểu được tâm sự chứa trong lòng mình, nhưng thực tế thường không giống những gì người ta vẫn mong đợi.
Trò chơi đoán ý nghĩ không chỉ là trò chơi giữa những ngườiyêu nhau. Có những lúc, bởi vì quá an toàn, quá bình yên mà người ta lại sợ cảm giác đánh mất một thứ gì đó. Bởi sợ mất nên người ta mới muốn chiếm giữ, muốn “được ăn cả, ngã về không”.
Cố phu nhân chưa kịp nói gì, Mạc Phi đã tắt điện thoại, tiếnvề phía hai người. Tà váy màu khói thuốc tung bay theo từng bước đi của cô ta, dáng đi uyển chuyển vô cùng quyến rũ.
Mạc Phi tiến đến gần, Cố Bình An và Cố phu nhân không ai bảoai đều im bặt. Cố phu nhân buồn bã khẽ liếc nhìn Cố Bình An, ánh mắt đầy ẩn ý, tâm sự khiến cô chợt cảm thấy lo sợ. Hai người bọn họ, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi niềm nhưng cả hai đều đang lẩn tránh một sự thật.
Đặt đũa xuống bàn, Cố Bình An ngẩng lên nhìn mẹ, vẻ mặt hờ hững.“Nếu thật sự con có tình cảm với Thẩm An Bình, mẹ sẽ bảo Mạc Phi đi khỏi đây sao?”
Dứt lời, cô khẽ mỉm cười, kéo ghế đứng dậy. “Con đi ra ngoàihít thở không khí trong lành một chút.” Nói xong, cô bước về phía cửa, trong căn phòng chỉ còn lại Cố phu nhân, vẻ mặt