pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.

vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Vừa bước ra khỏi phòng, Cố Bình An liền bắt gặp Thẩm An Bìnhvà Mạc Phi đang đứng nói chuyện ở phía cuối hành lang. Thẩm An Bình đứng quay lưng về phía cô nên cô không biết được biểu cảm của anh lúc này, chỉ thấy vẻ mặt của Mạc Phi rất rạng rỡ. Có vẻ bọn họ đang nói chuyện về vấn đề gì đó khá nghiêm túc, từ nét mặt đến ánh mắt của Mạc Phi nhìn anh đều thể hiện sự thán phục. Cố Bình An cảm thấy không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ, cũng chẳng muốn tiếp tục nhìn. Cô quay gót bước đi, không hề ngoái đầu lại.
Cô dừng lại ở phía cuối hành lang bên này, nơi đó thông vớibên ngoài. Cô nhìn ra bên ngoài tấm kính chắn gió. Nhà hàng cao cấp được thiết kế hết sức tinh tế, sang trọng, so với bên ngoài quả thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong phòng ăn ấm áp bao nhiêu thì ngoài hành lang lại buốt giá bấy nhiêu. Bên ngoài cửa sổ, mưa đang rơi. Lại mưa. Những hạt mưa giăng kín trời đêm lạnh giá. Thành phố cuối thu lúc nào cũng lạnh lẽo, ẩm ướt và mưa nhiều như vậy. Phố đã lên đèn, những ánh đèn neon nhấp nháy đan xen giữa những hàng đèn đường thẳng tắp. Mưa mỗi lúc một dày, những hạt mưa như kết thành tấm lụa bạc mỏng manh, lấp lánh giăng kín không gian.
Cố Bình An đang chìm đắm trong cảnh tượng vô cùng yên bình ấy,thậm chí cô còn không biết tại sao tâm trí mình lại bình yên, tập trung đến vậy, ngay đến tiếng Mạc Phi từng bước tiến lại gần cô cũng không hề nghe thấy.
Cô thở dài, quay lại đã thấy Mạc Phi, vẫn là khuôn mặt tinhtế, không chút tì vết hiện lên trước mắt.
Mạc Phi mỉm cười, rút từ trong túi xách ra một bao thuốc cónhãn hiệu dành cho nữ, thuần thục rút một điếu, đồng thời hướng bao thuốc về phía Cố Bình An. Hút không?”
Cố Bình An có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại đượcbình tĩnh, lịch sự trả lời: “Không cần, cảm ơn!”
Mạc Phi cũng không mời nữa, thuần thục quẹt lửa châm thuốc.Khuôn mặt được trang điểm vừa phải, tôn lên những đường nét thanh tú, mái tóc ngắn khẽ bay bay, làn khói trắng mỏng manh bay ra từ những ngón tay trắng muốt, thon dài khiến Mạc Phi càng thêm quyến rũ. Cô ta xoay người, một tay đặt lên bệ cửa sổ.
“Cố Bình An, cậu thích Thẩm An Bình.” Mạc Phi dùng ngữ khíkhẳng định để nói với cô. Cố Bình An đặc biệt không thích kiểu nói này.
Không phủ nhận cũng chẳng hề khẳng định, Cố Bình An trả lờimột cách mơ hồ: “Nếu phải thì sao? Mà nếu không phải thì sao?”
Dường như Mạc Phi cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời củacô. Cô ta khẽ rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng phả vào không khí từng làn khói trắng mơn man, mờ ảo. “Chẳng sao hết, tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, tôi thích Thẩm An Bình.”
Cố Bình An cảm thấy nực cười với lời tuyên bố của Mạc Phi,liếc nhìn cô ta, giọng khinh khỉnh: “Cậu thật sự thích Thẩm An Bình chứ? Hay là do cậu thấy tôi thích nên cậu muốn cướp?”
Cố Bình An từ trước đến nay vốn không thích mất thời gian vìnhững chuyện không đâu, nhưng hôm nay, không hiểu vì lý do gì, cô đặc biệt có hứng thú với chuyện nhắc lại chuyện cũ với Mạc Phi.
“Hồi học tiểu học, rõ ràng cậu rất thích khiêu vũ, vậy mà cậurảnh rỗi đến mức bỏ cả vai chính trong đội nhảy để sang tranh với tôi vị trí lĩnh xướng trong đội hợp xướng của trường. Đến trung học, rõ ràng cậu được thầy giáo chọn vào vị trí đại đội trưởng, vậy mà cậu lại tranh giành với tôi chức ủy viên đội Tuyên truyền. Lần nào cậu cũng thắng tôi, rồi sau đó thì sao? Bây giờ cậu vẫn chưa vừa lòng, đúng không? Muốn lấy tất cả những thứ của tôi, đúng không?”
Giọng Cố Bình An không cao cũng không thấp, hướng thẳng vềphía Mạc Phi: “Mạc Phi, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu? Sao cậu cứ nhằm vào tôi vậy?”
Ánh mắt Mạc Phi mờ dần, đầy ẩn ý, một lúc sau, cô ta chầm chậmrít một hơi thuốc, từng làn khói nhả dần ra theo từng lời nói: “Nếu tôi nói là do tự nhiên tôi nhìn cậu thấy chướng mắt, cậu có tin hay không?”
Cố Bình An gật đầu. “Tin! Bởi với cậu, tôi cũng có cảm giácnhư vậy.”
Mạc Phi bật cười, đôi mắt mỏ to, đen thẫm, sâu hun hút, vô hồngiống hệt búp bê. “Tôi thực sự không hiểu, cậu có điểm gì tốt đẹp mà cái gì cậu muốn là đều có được? Loại người như cậu, không cần dựa vào thực lực nhưng không có cái gì là không thể có, thái độ của cậu không phải là dương dương tự đắc hay sao?” Tuy bị Mạc Phi đánh giá thấp như vậy nhưng Cố Bình An không hề thấy buồn, trái lại, cô cảm thấy khá thú vị, giọng điệu đầy châm chọc, mỉa mai: “Mặc dù khá là dương dương tự đắc nhưng Mạc Phi, cậu có nghĩ, biết chọn chỗ đầu thai cũng được coi là một loại năng lực không?”
Cười chế giễu, Mạc Phi lạnh lùng gằn lên từng tiếng: “Cậulàm sao biết tôi không biết đầu thai?...” Dừng lại một lát, cô ta tiếp tục: “Cả đời này, tất cả đều là do năng lực của tôi, tôi trăm đắng ngàn khổ mới có được những thứ mà tôi muốn. Cậu chẳng cần gì cũng có trong tay mọi thứ, như thế không phải là quá bất công hay sao?... Cố Bình An, tôi nói cho cậu biết, từ trước đến nay tôi không thua kém cậu bất cứ thứ gì. Điểm xuất phát của tôi với cậu chẳng khác gì nhau... Tôi nói cho cậu một điều cuối cùng. Nhà họ Cố các cậu nợ