The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.

rên gương mặt, thế nhưng anh đã nói là sẽ không truy cứu nữa. Dù cô có ngốc cũng hiểu lời của anh có ý gì. Chỉ có điều hôm nay cô đi tới bước đường này, đã không còn lựa chọn nào khác. Mắt Diêm Tiểu Đóa nhòa lệ: “Cảm ơn anh đã tha thứ cho em, nhưng cả anh và sự nghiệp em đều không muốn từ bỏ.”
“Anh và sự nghiệp, em phải chọn một.”
“Sự nghiệp.”
Lần này đến lượt Cố Nặc Nhất nghẹn lời. Anh tự tin đến thế, vậy mà Diêm Tiểu Đóa lại một lần nữa khiến anh nếm trải cảm giác thua cuộc: “Tại sao?”
“Bởi vì, chỉ có ngôi sao mới không sợ bóng đêm, chỉ vậy em mới có tư cách được hạnh phúc.”
Cố Nặc Nhất nhìn Diêm Tiểu Đóa cất bước chạy xa, đột nhiên cảm thấy thật bất lực. Cả hành lang đại sảnh vọng ra tiếng hét phẫn nộ của anh: “Ngôi sao không sợ đêm đen thì có liên quan gì đến em? Đừng có hành động theo cảm tính, nói năng lung tung!”
Đây là lần cuối cùng Diêm Tiểu Đóa dừng chân, nhưng cô cũng không quay đầu lại: “Không phải em hành động theo cảm tính, cũng không phải em nói năng lung tung. Đây là tội của em, em phải chuộc tội.”
Cố Nặc Nhất đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, đây là lần dũng cảm bộc lộ tâm tình nhất, vậy mà cô lại một lần nữa không cần. Cái giới giải trí mà anh ghét bỏ này quan trọng với cô đến thế ư? Chẳng qua là cái cớ ngụy biện cho thói ham hư vinh thôi, rồi khoác lên tấm áo hợp lý cho sự điên cuồng. Cố Nặc Nhất tung nắm đấm thật mạnh vào tường.
“Cố tiền bối, anh làm em tìm lâu quá.” Vi An xuất hiện từ một góc khuất, thận trọng hỏi anh.
Lông mày đang nhíu chặt của Cố Nặc Nhất dãn ra: “Tìm tôi có việc gì?”
Cố Nặc Nhất nghiêm nghị làm cho Vi An hoảng sợ: “Thì là… lát nữa sẽ tiết lộ tác phẩm chính của buổi tối hôm nay, anh không muốn đi xem ư?”
Cố Nặc Nhất nhìn ánh mắt khiếp sợ của cô, nỗi tức giận cũng bớt đi một chút, không nên để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người vô tội.
Diêm Tiểu Đóa uể oải quay lại nơi đám đông, A Hoa rốt cuộc cũng nhảy nhót trở lại cạnh cô: “Cô chạy đi đằng nào thế hả?”
Diêm Tiểu Đóa cúi đầu mặc kệ A Hoa. Ở trung tâm triển lãm có một khu được quây rào bảo vệ, ở giữa là một bức tranh cao hai mét được phủ vải nhung đỏ thắm. Mọi người đều rất háo hức được xem bức tranh ấy. Nhà đầu tư trẻ tuổi này vốn đã gợi lên tò mò của tất cả mọi người, nhất là những người có chút am hiểu về nghệ thuật, không ai là không muốn thông qua tác phẩm mà thăm dò tìm hiểu nội tâm Hà Trục.
Nhưng Diêm Tiểu Đóa lại chẳng có chút hứng thú nào với những thứ đó, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi sau đó rời khỏi cái nơi khiến cho người ta ngạt thở này. Đám đông bỗng nhiên yên lặng, A Hoa chọc chọc cánh tay Diêm Tiểu Đóa: “Tổng giám đốc Hà lại gần bức tranh rồi kìa. Không biết rốt cuộc là vẽ gì nhỉ? Cứ ra vẻ thần bí mãi. Cái bọn nghệ sĩ đều rõ là khó hiểu!”
Diêm Tiểu Đóa hờ hững, vẽ gì thì có liên quan gì đến cô.
Đứng trước bức tranh khổng lồ, khóe môi Hà Trục khẽ nhếch lên, anh dùng ngón tay miết lên góc tấm vải đỏ, rồi giật mạnh một cái, vải đỏ rơi xuống mặt đất, không hề có tiếng vỗ tay như trong tưởng tượng, chỉ có yên tĩnh tuyệt đối.
A Hoa hừ mũi cười: “Ha ha, Tiểu Đóa mau nhìn kìa! Tổng giám đốc Hà thật là hay quá, thế này chẳng phải là lôi chúng ta ra làm trò đùa hay sao?”
Diêm Tiểu Đóa ngẩng đầu lên, cô cũng vô cùng kinh ngạc. Đây đâu phải là một bức tranh, rõ ràng là một trang giấy trắng, bên trên không hề có một chút vết tích nào. Nhưng nụ cười trên gương mặt Hà Trục vẫn cứ tự tin như thế, đôi mắt hẹp dài đóng đinh vào người Diêm Tiểu Đóa, thái độ khác thường khiến cô không nắm bắt nổi.
Hà Trục khẽ búng tay, tất cả đèn bỗng vụt tắt. Kỳ tích bắt đầu hiện ra trong bóng tối!
Trang giấy khổng lồ vốn tưởng trống trơn bỗng nhiên hiện ra những đốm sáng li ti, những đốm sáng ấy từ từ dệt nên đường nét. Mười giây sau, công chúng ồ lên kinh ngạc. Diêm Tiểu Đóa không thể bình tĩnh nổi nữa, người trong bức tranh không phải ai khác mà chính là cô.
Trong tranh, Tiểu Đóa đang nghiêng đầu, mái tóc xõa tung trước ngực trần, gương mặt thon gầy chỉ có hàng mi dài như bươm bướm, nửa người dưới bị kén trói chặt, tựa như nàng ve sầu kết kén đã lâu giờ sắp tung cánh bay lên.
Trong bóng tối âm thanh chứa đầy ma lực của Hà Trục vang lên: “Đây là bức tranh mang tên “Niết bàn”, phá kén chui ra để được hồi sinh, tượng trưng cho sức sống vô hạn, tôi sáng tác đặc biệt dành tặng Phi Thiên Entertainment, dành tặng cô Diêm Tiểu Đóa.”
Anh vừa dứt lời thì đèn bỗng bật sáng, “Niết bàn” lại một lần nữa ẩn mình dưới ánh sáng chói lòa. Những tiếng vỗ tay lúc này mới dấy lên không ngớt, Diêm Tiểu Đóa bởi được sủng ái mà có chút kinh hãi, chết trân trước toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt. Rõ ràng nhân vật chính hôm nay không phải Hà Trục, mà chính là cô.
Hà Trục thế mà lại đồng ý ký hợp đồng với cô, hơn nữa còn dùng cách chính thức đặc biệt như vậy chiếu cáo thiên hạ. Phóng viên nhà báo lập tức nhanh chóng vây lấy Diêm Tiểu Đóa đang giấu mình trong đám đông, chụp ảnh đủ các góc 360 độ, ấy thế mà đầu óc cô cứ trống rỗng chẳng hề để ý.
Đã bao lâu rồi cô không đứng ở nơi t