XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1427 lượt.

quen thuộc đó, tại sao lại là em? Cho dù anh chỉ muốn vui chơi qua đường, em cũng không trách gì đâu. Em chỉ muốn nghe lời thật lòng mà thôi."
Lúm đồng tiền trên gương mặt phút chốc biến mất, anh không biết tại sao đáy lòng cô luôn luôn tự ti đến vậy, anh chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cô: "Tại sao lại là em à? Anh cũng không biết nữa, có khi nào anh bị sốt nên đầu có vấn đề mất rồi, cũng có thể do bị chập dây thần kinh chăng, dù sao đi nữa thì anh vẫn cứ chọn em đó. Hơn nữa, đây vốn không phải là vấn đề em cần phải nghĩ ngợi nhiều đến vậy, thường thì những người con gái báo ân đều lấy thân mình ra để báo đáp mà, đâu có bận tâm chuyện ân nhân yêu hay không
yêu và yêu trong bao lâu đâu?"
Diêm Tiểu Đóa chu môi, rõ ràng là không hài lòng lắm với câu trả lời này. Cố Nặc Nhất thấy môi cô đang cong lên, không kìm được tiến lại gần, hôn một cái thật ngọt ngào, xua tan đi hoài nghi trong cô.
Khu này rất chú ý đến việc bảo vệ đời tư của chủ nhà, trong khu nhà còn có một siêu thị, chỉ cần gọi một cú điện thoại sẽ có người mang đồ đến tận nơi. Họ không cần bước chân ra khỏi cửa nửa bước cũng có đủ nguyên liệu nấu nướng. Diêm Tiểu Đóa đeo tạp dề lên nấu ăn, Cố Nặc Nhất dựa vào tường ngắm cô. Anh thích nhất là dáng vẻ lúc này của cô, cô của lúc này hiền thục và chăm chú vô cùng. Bỗng trong đầu anh lướt ra một câu trêu chọc: "Phụ nữ bọn em có câu "Đường vào trái tim đàn ông thông qua cái dạ dày", vì thế Bé Ngốc à, anh cũng giống bao người đàn ông khác, em lấy thức ăn đến mê hoặc anh đi, em nấu cơm cho anh ăn cả đời này, anh sẽ ngoan ngoãn nằm gọn
trong lòng bàn tay em."
Tiểu Đóa nghe vậy, cười đến suýt lật chảo: "Chỉ sợ sẽ có ngày anh sẽ chán
ghét thôi."
Trong căn phòng hơi nước bay nghi ngút, mùi thơm của thức ăn lan tỏa, không khí ấm áp như vậy khiến Diêm Tiểu Đóa cảm thấy thật mãn nguyện. Liệu đây có phải là trong họa có phúc không nhỉ, bởi tuyết chôn vùi nên mới
tìm lại được thứ quý giá, mới học được cách trân trọng?
Tiểu Đóa nấu ăn rất ngon, chỉ sau một tiếng mà đã bày biện ra một bàn đầy
đồ ăn rồi, chỉ là những món thường ngày nhưng lại toàn là món Cố Nặc Nhất thích nhất. Mùi vị chỉ là phụ, quan trọng nhất là anh thích được nhìn khói bếp ấm nồng, thích nghe tiếng ù ù của máy hút mùi. Trong lòng anh, chỉ khi phòng bếp huyên náo mới mang lại cảm giác của gia đình. Thế nhưng, ngày trước Vi Vi không biết nấu ăn, cũng không thích thuê người giúp việc, vì thế khi hai mẹ con sống cùng nhau, không phải ăn quán, thì lại là úp mì ăn tạm.
"Sao anh không ăn vậy? Mùi vị không ngon à?" Diêm Tiểu Đóa thấy anh có
chút thất thần liền hỏi. "Món gà coca này ngon lắm đó, anh nếm thử chút đi."
Cố Nặc Nhất gắp cho cô một miếng thức ăn: "Bà bé à, nhường cho em
trước này."
Bỗng mặt Tiểu Đóa đỏ như gấc, cô lấy đũa gẩy gẩy hạt cơm: "Cách xưng
hô này kì quá anh à gì mà bà bé chứ, chẳng lẽ anh còn bà cả nữa à?"
"Em cũng so đo lắm cơ. Ngày xưa bà bé được các lão gia cưng chiều nhất
đấy nhé, đây mới là cách xưng hô hay nhất."
Tiểu Đóa nghe anh trêu đùa cũng đùa lại: "Vâng, thưa lão gia, em là bà bé
mà Cố lão gia cưng chiều nhất ạ."
Không khí vui vẻ bỗng bị một cú điện thoại làm gián đoạn, Cố Nặc Nhất xem màn hình hiển thị, rồi nhận điện thoại ở chế độ loa ngoài. Nội dung trong điện thoại, khiến Tiểu Đóa bất an đặt đũa xuống.
"Thế này là thế nào? Sao chưa nói gì với công ty mà đã tự ý yêu đương thế hả? Trên khắp các mặt báo, tạp chí, rồi mạng internet toàn là ảnh cậu và Diêm Tiểu Đóa tay trong tay. Cậu có biết kế hoạch của công ty bị cậu đảo lộn hết rồi không hả?" Đó là cuộc gọi của người bên công ty Kinh Kỳ, tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn dễ dàng nghe ra nỗi tức giận dồn nén.
"Em không muốn lẫn lộn chuyện đời tư và công việc. Vốn đã thiếu tự do đến thê thảm rồi mà bây giờ đến cả việc ở cùng ai cũng bị can thiệp, em
không thể chấp nhận được."
Cố Nặc Nhất lúc nào cũng luôn đặc biệt, bởi vì có Vi Vi, bởi vì có nhà họ Cố
nên tất cả mọi người đều nể mặt anh hết cỡ. Nhưng kiểu phản bác không
kiêng nể gì ai này của anh vẫn khiến Tiểu Đóa sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Người bên Kinh Kỳ trầm lặng một lúc lâu sau, cũng chỉ còn nước thở dài: "Vậy Vi An thì tính sao? Tự dưng cậu bày ra chuyện như vậy, làm mọi người
đều trở tay không kịp."
"Em không diễn kịch, Diêm Tiểu Đóa là người em đã chọn để cùng sống suốt đời. Chuyện Vi An anh cứ đổ hết cho em, chiếm được sự đồng tình của
khán giả chẳng phải càng có lợi cho sự phát triển của cô ấy sao?"
Cuộc đối thoại đã kết thúc như thế, Cố Nặc Nhất lại trở về vẻ mặt thư thái thoải mái: "Điện thoại đáng ghét, anh đã tắt máy rồi. Bà bé à, chúng mình ăn
cơm thôi."
Tiểu Đóa thấy Cố Nặc nhất ngồi ăn ngon lành, lòng bỗng thấy nặng nề: "Em lại làm liên lụy tới anh rồi. Thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu,
chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi."
"Em biết không, Vi Vi cũng đánh mất Cố Tây Lương như thế đó. Anh làm như vậy vì anh hy vọng không ai trong chúng ta lùi bước, chỉ khi bị dồn ép tới
bước đường