Tác giả: --> Đậu Toa<!--
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.
mua hàng vô hiệu.
Tôi nhìn ánh mắt của Nam Tương đã hiểu được ngay ý tứ trong lòng nó, vì thế tôi mới đưa tay kéo cả Cố Ly và Đường Uyển Như bước thẳng vào trong. Nam Tương đi gội đầu mà như trút được cả gánh nặng.
Số người trong tiệm không nhiều cũng chẳng ít, tôi lôi lôi kéo kéo Cố Ly đi một lúc, vòng đến khu làm móng tay. Dù đợi ở đây cũng khá mất thời gian, nhưng được cái ít người, lại có thể ngồi trên sofa nghe nhạc đọc tạp chí, đồng thời còn có người giúp bạn trang trí móng tay khiến bạn hài lòng thỏa ý, bất kể bạn hy vọng khảm đầy kim cương lên móng, khi xòe mười ngón tay ra có thể chiếu sáng cả màn đêm, hay muốn đánh cho bộ móng thành vũ khí phòng thân, để tiện khi đi đêm về hôm gặp bọn bất hảo có thể kịp thời tấn công đáp trả, các chuyên gia làm móng đều có thể làm được.
“Chi bằng chăm sóc móng một chút.” Tôi kéo Cố Ly, bước qua hất cằm lên nhìn hàng sơn móng tay đủ màu sắc.
“Cũng được,” Cố Ly thuận đà ngồi xuống, cúi đầu quan sát tay tôi, “bàn tay này của cậu, cần phải dọn dẹp một chút, nói thế nào nhỉ? Đôi tay này trông có vẻ quá cực khổ, người không biết, sẽ cho rằng cậu vừa thu hoạch xong hai mẫu ba sào đất ở quê đấy. Mau mau, chăm chút cho đôi tay đi, cô đốt than.”
Tôi ngồi xuống mà tâm tư ngổn ngang. Tôi không cam lòng, nói: “Cậu đừng có xem thường người đốt than, nông thôn thời nay đều hiện đại hóa rồi, gặt lúa đều dùng máy, tay của họ mà xòe ra còn nõn nà hơn cả người thành phố ấy chứ.”
Đường Uyển Như ngồi bên cạnh gật đầu hùa theo: “Lâm Tiêu nói đúng đấy, tớ thường thấy hình ảnh xúc động lòng người như thế trong chương trình Tiếp cận khoa học của đài CCTV3, trên cánh đồng xanh ngút tầm mắt, những người máy gang thép khổng lồ đang xoay chuyển bánh răng, rầm rầm rầm, vô số lúa mì đã được thu hoạch vào trong toa.” Đường Uyển Như biểu đạt cực kỳ sống động, cảm giác như đang đọc thuộc lòng bài văn tả cảnh của học sinh tiểu học. Nhưng ánh mắt hào hứng của nó đột nhiên lưỡng lự giây lát, sau đó hỏi chúng tôi một câu rất ư khó hiểu, “Có điều tớ cũng rất tò mò, cậu nói xem giữa đồng không mông quạnh như thế, những chiếc máy ấy muốn khởi động, thì cắm điện ở đâu?”
Tôi và Cố Ly lần nữa lặng lẽ đeo kính râm lên.
Cố Ly làm ra bộ người mù, muốn chỉ đường cho Đường Uyển Như, nên nó ra bộ thân thiết níu lấy Uyển Như, nói: “Như Như, cậu xem, ở đây rộng như thế, cậu cũng đi dạo chút đi, kiếm một dịch vụ nào đó, làm cho bản thân đẹp hơn, trẻ hơn. Đừng lo cho bọn tớ, bọn tớ tự lo được. Nhân khi còn trẻ, là thời gian cậu phải sống vì bản thân mình đấy! Mau đi đi, em Như!” Tôi nhìn Cố Ly, lời lẽ thốt ra có tình có lý, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng sắp bị thuyết phục đến nơi.
Đường Uyển Như tỏ vẻ đồng tình, trông như đã gãi đúng chỗ ngứa của nó. Nó bảo: “Ừ nhỉ, huấn luyện sinh viên thể thao nhiều năm như vậy, ai cũng nói tớ già hơn các cậu, già hơn tuổi thực của tớ, Cố Ly, ở đây có nhiều dịch vụ lắm, cậu nói xem rốt cuộc tớ phải làm gì, mới có thể khiến bề ngoài trông phù hợp hơn với tuổi tác?”
Cố Ly trầm tư giây lát, rồi nói vô cùng nghiêm túc: “Sửa ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của cậu thành năm 1974.”
Đường Uyển Như: “…”
Sau khi tôi và Cố Ly sửa xong móng tay, trông hai đứa chẳng khác nào hai con cua, mười ngón tay cố sức nhướn lên, cứ như đang giơ nanh vuốt lên bước đi tìm Nam Tương. Nam Tương đã gội đầu xong, lúc này đang ngồi bên thợ làm tóc, chờ hớt tóc, mái tóc đen bóng của nó sau khi gội xong càng thêm đen bóng như chiếc nghiên mực cao cấp, trông mềm mại quyến rũ như hình ảnh họa đồ các thiếu nữ thời xưa.
Còn tôi và Cố Ly ngồi cạnh nó, nét mặt điềm đạm, nhưng tư thế kỳ dị, hai chúng tôi cố sức duỗi mười đầu ngón tay ra, thi thoảng còn rảy rảy mấy cái, để cho móng tay chóng khô, việc này khiến hai chúng tôi trông như hai người đang nhảy nhạc Jazz. Còn Đường Uyển Như đứng chống nạnh phía sau, trông chẳng khác nào một quản đốc.
Thợ làm tóc lấy khăn quấn một vòng quanh cổ Nam Tương, hỏi: “Người đẹp, muốn cắt kiểu gì đây?”
“Kiểu mốt ấy!” Tôi cướp lời, “Nhưng không được mốt quá.”
Thợ làm tóc “…”
“Phải quyến rũ!” Đường Uyển Như góp thêm, nháy mắt ra hiệu, nó nói như người trong nghề, “Nhưng đừng quyến rũ quá!”
Thợ làm tóc: “…”
“Phải trông chuyên nghiệp hóa!” tôi khoanh tay, “Nhưng không được chuyên nghiệp quá.”
Thợ làm tóc: “…”
Lúc này, Cố Ly không nhịn được nữa, nó trợn mắt trắng dã, nét mặt vừa khó chịu lại khinh khỉnh, khoát khoát tay phóng khoáng với tôi và Đường Uyển Như, ra điều bảo chúng tôi lui xuống, khí thế của nó quả thực quả đủ ý, giống như Võ Tắc Thiên, khiến tôi suýt chút nữa không kìm được mà mặc niệm trong cổ họng một tiếng “Vâng! Thưa Hoàng hậu!”
Cố Ly hất mái tóc, rồi nói: “Hay là thế này đi, nó cần một kiểu tóc, để khi đặt chân vào party, vừa đủ thu hút sự thèm muốn của đàn ông, nhưng đồng thời không tạo nên nét phản cảm của bọn gay, nhưng không được kích thích tính dục của bọn Lesbian.”
Thợ làm tóc: “Tôi hiểu rồi.”
Tôi và Đường Uyển Như lén thở một hơi dài. Bọn tôi đã thất bại.
Cố Ly càng thêm đắc ý, tiếp tục p