XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1730 lượt.

g hồ một thời gian sinh trưởng rất dài, bao năm mới có thể lớn lên thêm một chút, người chưa thấy thì thôi, đã thấy thì kiểu gì cũng ngắt cho bằng được… bây giờ muốn tìm ‘càng cua’ chẳng dễ”.
Vừa dứt lời, anh lại húng hắng ho mấy tiếng. Quý Đồng bấy giờ mới cảm thấy anh không ổn, liền nắm lấy tay anh: “Anh bị cảm lạnh rồi à?”.
Hạ Khải Thành lắc đầu tỏ ý không sao. Quý Đồng không tin, quan sát anh từ trên xuống dưới. Nơi đây là địa bàn của cô, nên cô chẳng cần kiêng kỵ điều gì hết, vô tư kéo đầu anh xuống rồi áp trán mình vào trán anh. Cách này vừa truyền thống lại có kết quả ngay tức khắc. Thế nhưng, anh lại nghiêng đầu tránh. Cô nói với giọng cáu bẳn: “Đã ho sù sụ, tay lại lạnh thế này… Chắc chắn là sốt rồi, để yên em kiểm tra trán nào”.
Hạ Khải Thành tủm tỉm cười, cố ý chà xát bên tai cô, nói nhỏ: “Đêm nay thử nhé?”.
Lần này thật sư đứng không vững, Quý Đồng không để ý đến anh nữa, cúi đầu đi thẳng xuống núi trước.
Trên núi lặng gió nhưng vẫn lạnh căm căm. Ấy vậy mà Quý Đồng lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô quay đầu lại, định phản bác điều gì đó thì thấy Hạ Khải Thành đang bước đi rất thản nhiên, áo khoác và khăn quàng mỏng dính rõ ràng không cản được cái lạnh. Trong lòng cô rất lo lắng nhưng lại không có biện pháp nào cả. Trước giờ luôn là anh chăm sóc cô, dầu cô có khuyên anh cũng vô ích.
Chợt nghĩ đến câu chuyện mà Trang Dục từng kể, Quý Đồng tủm tỉm cười.
“Cười gì thế?” Hạ Khải Thành đoán chừng cô lại đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì, cô đúng là không lúc nào khiến người ta yên tâm cả.
Quý Đồng đứng lại chờ anh. Sườn núi dốc đứng rất nguy hiểm, không trông rõ lối đi, chỉ thấy lớp sương bạc mịt mờ, thảm chè xanh mướt trải dài giữa khoảng trời mênh mông. Nếu cô đứng không vững thì rất có thể sẽ ngã nhào xuống. Hạ Khải Thành vội cầm lấy tay cô.
Quý Đồng không biết anh đang lo lắng cho mình, vẫn vô tư cười: “Ngày trước em cứ tưởng anh và anh Trang Dục bất hòa. Bây giờ đột nhiên phát hiện những gì anh ấy nói đều là thật”.
Nghe đến cái tên này, Hạ Khải Thành chỉ cảm thấy đau đầu: “Trang Dục hả? Tên nhãi đó đúng là không có thuốc chữa, ngày xưa phá sản mà cậu ta cũng chẳng nói câu nào tử tế với anh”. Bây giờ sóng gió đã qua, vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Cái vẻ cáu bẳn của anh khiến cô cực kỳ thích thú, liền nổi hứng trêu chọc: “Trang Dục từng nói, ở bên một người đàn ông nhiều tuổi chẳng hay ho gì. Đàn ông từng trải biết nhiều nên nói gì hay khuyên gì cũng không có tác dụng với anh ta, anh ta sớm đã có chủ ý riêng rồi. Nói chung là chẳng có gì thú vị cả”.
Hạ Khải Thành ngẩn ra giây lát, khóe mắt bỗng trở nên dịu dàng. Thấy cô định chạy trốn, anh bèn kéo cô lại.
Quý Đồng đứng không vững, ngã nhào vào ngực anh, sau đó bất ngờ bị anh nhấc bổng lên, cô hoàn toàn không đề phòng nên giật mình hét lớn, cuống quýt giải thích: “Không phải em nói, em chỉ chợt nhớ ra thôi… Em sai rồi”.
Tiếng cười giòn tan của cô vang khắp sườn núi vắng vẻ. Hạ Khải Thành không buông tay, cứ như thế bế cô đi, được mấy bước, anh cúi nhìn cô, hỏi: “Ai là đàn ông nhiều tuổi?”.
Quý Đồng nằm gọn trong vòng tay anh, lại bị anh nhìn đến chột dạ, bèn che miệng cười trộm, thành khẩn nói: “À, anh không hề nhiều tuổi, không hề!”. Dứt lời, cô không kìm nén được mà bật cười thành tiếng.
Đường đi rất trơn, Quý Đồng không dám khua khoắng chân tay lộn xộn nữa, nói mãi anh mới chịu thả cô xuống. Hai người đi theo con đường nhỏ trở về nhà, mặt đất in hằn dấu chân họ.
Hạ Khải Thành chợt lên tiếng: “Rời khỏi thành phố Tịnh thật tốt, quay về đây em mới vô tư như vậy.
Khóc cười thoải mái, đó mới là diện mạo vốn có của cuộc sống.
Đáng tiếc, vườn chè Mộ Phủ cũng chẳng phải chốn bồng lai. Hai người chưa về đến thôn thì điện thoại của Quý Đồng đã đổ chuông. Cô lấy di động trong túi áo ra, vừa nhìn vào màn hình, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn tắt đi.
Hạ Khải Thành không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ căn dặn cô một câu: “Có thể nhận nhưng không được nói cho người khác biết em đang ở đâu”.
Thế là Quý Đồng không tắt điện thoại nữa, do dự một lát rồi thẳng thắng nói với anh: “Là Cố Kim Đông”.
Hạ Khải Thành không có vẻ gì là tức giận. Anh nhìn cô, ra hiệu cô kéo áo sít lại giữ ấm, sau đó một mình về nhà trước.
Những điều Trang Dục nói với Quý Đồng không hoàn toàn vô lý. Hạ Khải Thành đúng là già dặn hơn cô, con người ta đến độ tuổi này luôn phân biệt rành mạch mọi thứ, những tranh giành vô vị không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào.
Cố Kim Đông xác thực là mầm mống tai họa, thế nhưng Hạ Khải Thành hiểu rõ giữa mình và Quý Đồng cần có sự tin tưởng nhất định. Muốn một đao cắt đứt sợi dây liên hệ giữa cô và thế giới bên ngoài là điều không thực tế, anh cần phải để cô tự đối mặt và giải quyết vấn đề của riêng mình.
Quý Đồng đứng trên khoảng đất trống trong thôn, ấn nút nghe máy, bên kia Cố Kim Đông không có vẻ gì là lo lắng. Chắc chắn sau khi trở về thành phố Tịnh, không liên lạc được với cô, lại nghe thấy những tin đồn không hay gần đây, anh ta đã lờ mờ đoán ra được sự việc.
Lặng im một lát, C