Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
của bọn họ lại nhiều nên cô cũng phần nào hiểu. Bác sĩ bảo cô vừa phá thai, vậy việc uống thuốc mà Tôn Văn Tấn đã nói với cô ban nãy không có thật, hóa ra lúc đó cái thai vẫn còn, nhưng anh không muốn cô sinh con.
Thẩm Tử Tịnh thấy Đường Du không nói gì, chị liền ra mở chiếc bình giữ nhiệt trên tủ, miệng bình bốc khói, “Chị có làm món canh gà hầm táo đỏ cho em, rất bổ máu, chuyên dùng cho người sau khi sinh ăn, cả ngày em đã không ăn uống gì rồi, mau ăn một chút đi.”
Đường Du vẫn đờ đẫn, không nhìn chị.
“Em đừng trách Văn Tấn, anh ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình…” Nói đến đây, như sực nhớ ra điều gì, chị không nói tiếp nữa, phòng bệnh lại trở nên yên ắng. Giờ Đường Du như thế này, chị cũng không biết khuyên can gì, đành lại đậy nắp bình lại, đang khó xử thì Thang Dĩnh đẩy cửa bước vào, Thẩm Tử Tịnh rầu rĩ nhìn chị.
Thang Dĩnh quan sát qua, trong lòng đã đoán được đại thể sự tình, chị đến bên giường, nắm lấy tay Đường Du. Tay Đường Du lạnh ngắt, đôi mắt sưng húp, mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù xòa trên gối, còn có mấy sợi tóc vì thấm nước mắt nên dính chặt trên mặt. Thang Dĩnh thở dài, vừa đưa tay vuốt gọn tóc lại cho cô vừa nhẹ nhàng: “Xem sắc mặt em nhợt nhạt thế này, phải ăn nhiều vào.” Dứt lời liền đỡ cô dậy rồi ra hiệu cho Thẩm Tử Tịnh mang canh đến, dẫu sao Thang Dĩnh cũng như một người chị, giọng Đường Du nghẹn ngào: “Chị Thang Dĩnh, em thật sự không muốn ăn.”
Thang Dĩnh bê bình canh lên rồi lại đặt xuống, thấy cô đã chịu nói chuyện, chị thấy yên tâm phần nào, nhìn Đường Du mắt rưng rưng lệ, trái tim chị cũng trở nên mềm yếu, chị đưa tay ôm cô vào lòng, Đường Du cuối cùng cũng bật khóc.
Thẩm Tử Tịnh cũng thấy yên tâm hơn, Thang Dĩnh vừa vỗ vỗ lưng Đường Du an ủi, vừa đưa mắt nhìn Thẩm Tử Tịnh, Thẩm Tử Tịnh vội vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm ra. Thang Dĩnh dùng chiếc khăn đó giúp Đường Du lau mặt, có lẽ vì khóc mệt, cô ăn chưa được bao nhiêu đã ngủ thiếp đi. Thẩm Tử Tịnh phải chăm sóc con nhỏ nên về trước, Thang Dĩnh ở lại với cô một tiếng đồng hồ sau mới đi ra.
Tôn Văn Tấn đứng dựa lưng bên ngoài phòng bệnh, sắc mặt xám xịt, miệng ngậm một điếu thuốc lá, mắt nhìn điếu thuốc sắp cháy đến miệng, nhưng gã vẫn chẳng hề nhúc nhích. Thấy Thang Dĩnh đi ra liền vứt vội điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, rõ ràng gã muốn hỏi han tình hình trong phòng, nhưng khi thấy chị, gã lại không dám mở miệng, cứ đứng như trời trồng.
Trước khi Thang Dĩnh đóng cửa phòng bệnh, chị còn quay lại nhìn Đường Du đang nằm ngủ trên giường, Tôn Văn Tấn không dám nhìn vào trong phòng, như thể không có đủ can đảm để nhìn nữa. Thang Dĩnh đóng cửa lại, cười sầu não với gã, nhất thời không biết nên nói gì, Tôn Văn Tấn cũng không dám hỏi.
Cả hai người đều lặng lẽ.
Một lát sau, Thang Dĩnh hạ giọng hỏi: “Sao cậu không nói rõ với cô ấy?”
Tôn Văn Tấn đáp lại bằng một nụ cười khổ tâm, không nói năng gì, gã lại bắt đầu lần khắp người tìm thuốc, chẳng mấy chốc khuôn mặt gã đã chìm trong khói thuốc. Trông bộ dạng gã thế này, Thang Dĩnh mủi lòng, nói, “Xảy ra việc như thế này, cậu phải nói rõ cho cô ấy biết, nếu bây giờ không nói, sau này lại tiếp tục thì sao?
“Sẽ không có sau này nữa.”
Thang Dĩnh còn chưa nghe ra, muốn hỏi nhưng lại thôi, cuối cùng chị ra về mà không hỏi gì thêm.
Cả ngày Văn Tấn không dám vào phòng bệnh, Đường Du bị tổn thương trong lòng, tình trạng sức khỏe lại không tốt nên cô cứ mê man trong giấc ngủ. Nửa đêm thức giấc, phát hiện Tôn Văn Tấn đang ôm chặt mình, cô không dám nhúc nhích, nghe nhịp thở nặng nề của gã, nước mắt cô bỗng tuôn trào. Những giọt nước mắt lạnh lẽo ấy thấm ướt ngực gã. Đôi tay gã khép lại, ôm cô chặt hơn. Đường Du càng khóc to hơn, cô cố cắn vào nắm tay mình để nén lại, nhưng cả bờ vai cứ rung lên bần bật.
Trong đêm tối, gã chỉ nói được một câu “Anh xin lỗi” rồi ôm cô thật chặt vào lòng.
Ngày hôm sau, Thang Dĩnh lại đến chăm sóc Đường Du, cô vẫn không chịu ăn. Khoảng mười giờ sáng, Lý Văn đến, Tôn Văn Tấn chỉ dám đưa cô tới cửa phòng mà không dám vào, Thang Dĩnh nghĩ hai người có chuyện cần tâm sự nên vội nói: “Hôm nay chị bận chút việc, phải về trước, hai chị em ngồi nói chuyện nhé.”
Nhìn bộ dạng của Đường Du, Lý Văn vô cùng kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Sao cậu lại ra nông nỗi này?” Đột nhiên sực nhớ đến bệnh của cô, nghĩ là do ảnh hưởng sau khi làm phẫu thuật, lòng cô nặng trĩu, không nói lên lời, chỉ có sắc mặt là chuyển đổi từ sắc thái này sang sắc thái khác.
Đường Du thấy bạn như vậy, nhớ lại lần làm phẫu thuật, Tôn Văn Tấn cũng mời mọi người đến thăm cô. Giờ nhớ lại ngày đó, cô cảm thấy đau đớn, sững sờ, nước mắt lại trào ra.
“Ôi, đừng khóc nữa, rốt cuộc cậu bị làm sao? Việc phẫu thuật có vấn đề gì à?” Lý Văn vô cùng lo lắng, cô chưa từng thấy Đường Du khóc thê thảm thế này bao giờ, lại thêm vẻ mặt thất thần của Tôn Văn Tấn lúc nãy ở bên ngoài khiến lòng cô như thắt lại.
Đường Du cố cầm nước mắt, giọng yếu đuối: “Không phải.”
Đường Du vẫn luôn thế, nếu cô không muốn nói thì hỏi cũng chẳng ích gì. Lý Văn an ủi cô vài câu rồi nói lý do vì sao