Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
cô đến đây
Hóa ra cô đến để kể về chuyện của Chu Nhiễm, cô ta không biết bị nhiễm căn bệnh AIDS tự khi nào, sau khi phát hiện ra được mấy hôm liền tự sát ngay trong phòng trọ. Tuy ngày thường cô ta tác oai tác quái, kết cục như thế là đáng đời, nhưng thiết nghĩ cùng làm việc với nhau trong hộp đêm Loạn thế giai nhân nên hầu hết tiếp viên và phục vụ đều đi tiễn. Diệp Đào Hoa đã kiểm tra di vật theo di chúc mà cô ta để lại, phát hiện trong đó có một bức thư gửi cho Đường Du. Bức thư được để trong một cái túi da bò lớn, cũng không biết trong ấy có gì, sau khi hỏa táng Chu Nhiễm xong, Diệp Đào Hoa bảo Lý Văn mang đến đưa tận tay Đường Du. Hôm nay, khi Lý Văn gọi điện thoại cho Đường Du hẹn thời gian thì Tôn Văn Tấn nghe máy, nên gã đã lái xe đón cô đến.
Dứt lời, Lý Văn liền lấy từ trong túi ra một cái túi da bò đưa cho Đường Du, vì bận việc nên cô không thể ở lại lâu, chỉ ngồi chơi một lát rồi ra về.
Đường Du lấy làm lạ, cô chưa từng nói chuyện với Chu Nhiễm, trong trí nhớ, cô chỉ gặp Chu Nhiễm một lần lúc đi ra từ căn hộ của Tôn Văn Tấn trong thời gian cô phải bó bột. Lần ấy, Chu Nhiễm lái chiếc xe đua màu đỏ rực, sau đó nghe người làm trong hộp đêm Loạn thế giai nhân kể Chu Nhiễm được một thương gia giàu có người Hồng Kông bao, không ngờ kết cục cuối cùng lại thê thảm thế. Hai người không quen biết, vậy sao trước khi chết cô ấy lại có thứ gì để lại cho mình? Chiếc túi đã bị mở, chắc Lý Văn chưa xem, có thể Diệp Đào Hoa đã mở ra xem trước đó.
Đường Du dốc ngược chiếc túi, ảnh rơi ra, cả một xấp dày, nhưng tấm nào cũng bị xé tan tành, có điều chúng lại được dùng băng keo dán lại cẩn thận, tuy không còn tấm nào nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt của cô gái trẻ trong ảnh. Cô gái khoảng mười mấy tuổi, sắc mặt lạnh lùng, nếu cô ta không mặc trên người chiếc áo sơ mi kiểu dáng mười mấy năm về trước, chắc Đường Du sẽ nghĩ người trong ảnh là mình. Cặp mắt của cô ta lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững, khiến người khác thấy ớn lạnh, khó gần. Tấm nào cũng là hình của cô ta, xem ảnh có vẻ như đều bị chụp lén, sau bức ảnh có ghi “Chụp tại Đông Môn, thành phố SZ năm 1992”, nét chữ cứng cáp , quen thuộc. Trong xấp ảnh còn kèm theo một phong thư, không kìm được sự tò mò, cô liền mở ra đọc.
Sau này có lẽ cả đời sẽ không gặp lại anh nữa. Thật ra có nhiều chuyện, khi ngoảnh lại thì đã hết một đời.
Rõ ràng sáng nay, vì Đường Du vừa mới phá thai xong, Thang Dĩnh sợ cô lạnh nên cố ý chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, nhưng Đường Du vẫn thấy lòng mình tê tái, toàn thân run lẩy bẩy, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến ngộp thở, cảm giác như trời đất đang xoay vần. Sau khi phá thai, cơ thể cô yếu ớt hơn, mấy hôm nay lại không ăn uống gì, tay cô run run, lá thư tuột khỏi tay, chới với bay xuống gầm giường, toan nhặt lên, nhưng vừa mới cử động, toàn bộ xấp ảnh trên chăn liền rơi xuống nền nhà. Theo phản xạ, cô bước xuống giường nhặt, không ngờ, chân vừa mới chạm đất, cơ thể đã mềm nhũn rồi cả người đổ nhào xuống. Tiếng động rất lớn, hiện giờ trong phòng lại chẳng có ai, Tôn Văn Tấn lập tc chạy vào. Cô gượng đứng dậy, tóc tai rối bù che khuất nửa khuôn mặt. Tôn Văn Tấn chau mày, nhanh nhẹn chạy đến bên toan đỡ cô dậy, không ngờ cô bỗng quát lớn: “Đừng đụng vào tôi”.
Gã mặc kệ, nhưng khi tay vừa chạm đến người cô, cô lăn lộn hòng tránh đôi tay gã, lúc này, người cô va phải cái giá bằng hợp kim bên cạnh, mấy chiếc bình giữ nhiệt lắc lư rồi rơi xuống, nước canh văng đầy nền nhà, giờ gã mới nhìn thấy những bức ảnh rơi la liệt trên thảm.
Bỗng chốc, cả căn phòng trở nên yên ắng, Tôn Văn Tấn chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch. Rất lâu sau, gã mới dám ngẩng lên nhìn cô. Đường Du dựa người vào chiếc tủ, sắc mặt tái xanh, mái tóc dài rối bù như vừa bị một cơn gió lớn thổi tung, cô hoàn toàn kiệt sức. Cô lạnh lùng nhìn gã, đôi mắt mở to rơm rớm, tủi thân, tuyệt vọng, tổn thương, bao cảm xúc đan xen. Tôn Văn Tấn chợt nhớ lại ngày cô bị Tô Nhiêu đẩy ngã xuống cầu thang, tuy bị gãy chân nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy, chân vừa chạm đất lại ngã sụp xuống. Cô bất chấp mọi đau đớn để cố đứng dậy, đau đến nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn không ngừng gọi tên Tô Nhiêu, muốn xin Tô Nhiêu tha thứ cho mình.
Đầu gã ong ong, như thể có thứ gì đó vừa đổ sập xuống tận đáy lòng, gã đứng như trời trồng, không dám đến gần cô.
Gã không nói gì nhưng cũng không tránh đường. Cô đi vòng qua, cánh tay cô bị gã kéo lại, nước mắt tuôn ra mau hơn. Cô ngoảnh đầu nhìn gã, giọt lệ tràn trong mắt, giọng run run: “Buông ra.” Như thể nếu gã không buông, cô sẽ chẳng thể kiên trì hơn được nữa.
Bộ dạng của cô khiến gã run tay, nhân lúc ấy, cô vùng thoát khỏi gã rồi chạy ra ngoài.
Tôn Văn Tấn nhanh nhẹn phản ứng, chỉ vài bước đã đuổi kịp, gã nắm chặt khuỷu tay cô, sắc mặt trở nên lạnh lùng, “Em không được khỏe, đừng làm liều.”
Gã nắm rất chặt, cô không sao vùng thoát được, vừa khóc lóc, vừa gào thét, tay đấm chân đá, mọi vẻ xác xơ khốn khổ đều phơi bày. Tay gã tựa như