Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1240 lượt.

máy bay cứu trự của Hải Công đã là chuyện lạ rồi, nếu có thể giải thích rằng đó là “sự thống nhất của lãnh đạo” thì nơi mà họ được đưa đến không phải là bệnh viện của Hải Công là vì sao?
Điều quan trọng nhất là không biết vì sao nhân viên y tá ở đây đều như bị bịt miệng? Cho dù hỏi câu hỏi gì cũng chỉ nhận được một câu trả lời: “ Sorry, I don’t know ”
Khi từ sàn thi công lên máy bay, Hàn Hiểu được tiêm thuốc rồi bắt đầu mơ hồ ngủ thiếp đi. Không biết cô đã ngủ bao lâu, giữa đường mơ màng tỉnh lại, hình như cuộc phẫu thuật vừa kết thúc,một người đàn ông ở bên cạnh cô đang báo cáo với ai đó: “Miệng vết thương rất sâu, lúc đầu không xử lý tốt, không khống chế được tình trạng lây nhiễm... nên việc làm liền vết thương rất khó, e rằng vết thương sẽ để lại sẹo...”
Hàn Hiểu không để ý lắm đến sẹo, chẳng qua lúc mặc đồ bơi nhìn sẽ hơi xấu mà thôi. Đối với cô, mặc đồ bơi là để bơi, không phải là để khoe sắc đẹp. Nhưng ngữ khí đầy cung kính của bác sỹ điều trị chính thật sự là rất kỳ lạ...
Hai ngày sau, đến khi hết tác dụng của thuốc, Hàn Hiểu mới tỉnh lại thật sự.
Hàn Hiểu gối đầu lên gối, yên lặng nhìn nhân viên y tá xinh đẹp giúp cô thay bình thuốc mới rồi nhẹ nhàng sửa lại mép chăn. Mặc dù biết rằng sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cô vẫn không kiềm chế được hỏi: “Xin lỗi, bạn đồng nghiệp của tôi đâu? Họ thế nào rồi?”
Nhân viên y tá chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cười tỏ vẻ xin lỗi, “Sorry, I don’t know ”
Lại là câu trả lời như vậy!
Hàn Hiểu lườm một cái, mệt mỏi dựa đầu vào gối. Đó là một chiếc gối lông rất mềm. Hàn Hiểu chưa thấy bệnh viện nào trang bị những đồ xa xỉ như vậy. Rốt cuộc đây là đâu?
Hàn Hiểu mở to mắt nhìn xuôi theo chiếc đèn thủy tinh trên đỉnh đầu xuống phía dưới, bên ngoài cửa sổ khép hờ là bóng cây xanh um tùm, giấy dán tường có hoa văn cỏ ba lá rất đẹp, rèm cửa sổ thêu hoa, trên tủ ở đầu giường đặt một đĩa thủy tinh đựng đầy hoa quả nhập khẩu, trong lòng cô cảm thấy hoang mang: Không biết bức tranh hiện ra trước mắt có mơ hồ giống như khi nghe giọng điệu của bác sỹ điều trị không hay đều là ảo giác. Người đó ngày nào đến kiểm tra phòng bệnh cũng nghiêm nét mặt, lúc nói chuyện với y tá rất nghiêm khắc, không giống một người có thể nói chuyện khách sáo.
Vết thương ở chân cô đã được làm phẫu thuật, cơn sốt cũng đã lui, những vết thương nhỏ khác trên người không đáng để nhắc đến. Nếu ở một bệnh viện bình thường, với tình trạng như vậy, cô đã sớm được bác sỹ cho ra viện để nhường chỗ cho bệnh nhân khác rồi.
Hơn nữa, điện thoại di dộng của cô cũng bị mang đi mất...
Hàn Hiểu buồn bã nghĩ: có phải cô bị bắt cóc không? Vấn đề là, cô không phải là thành viên quan trọng của tổ chức giữ bí mật kỹ thuật nào, cũng không có gia thế nổi tiếng, muốn tiền không có tiền, muốn sắc không có sắc. Bắt cóc cô - trừ khi bọn bắt cóc bị cửa đập vào đầu.
Ý nghĩ này có vẻ không thực tế lắm. Hàn Hiểu thở dài, không biết bố mẹ và La Thanh Phong biết được bao nhiêu phần chuyện này, có lo lắng nhiều như cô không.
“Thở dài gì?” Giọng một người đàn ông đột ngột phá tan không gian yên lặng, “Sao dưỡng bệnh mà cũng không yên?”
Hàn Hiểu mơ hồ nhìn sang, cô chớp mắt, rồi lại chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại là anh?”
Hoàn toàn là một câu hỏi không ra sao, nhưng sau khi thốt lên, tất cả những cảm giác kỳ lạ trong những ngày gần đây đều hiện lên câu trả lời rõ ràng hoặc mơ hồ. Nhưng một câu hỏi lớn hơn hiện lên trong đầu cô: Vì sao? Người đàn ông này mất nhiều công sức như thế, rốt cuộc là có dụng ý gì?
Hình Nguyên mặc một bộ comple màu đen rất nghiêm chỉnh, nhìn cô với ánh mắt sắc hơn bình thường.
Mặc dù anh ta cười, nhưng trong nụ cười có điều gì đó khang khác khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Hình Nguyên với nụ cười giảo hoạt khi cầm tách trà chanh trong phòng tranh, Hình Nguyên xách túi gai bị cô chặn ngoài cửa, Hình Nguyên trong điện thoại nói nửa đùa nửa thật “Có thời gian nhớ đến tôi”... Rốc cuộc đâu mới là con người thực sự của anh ta? Hay... đều không phải?
Hình Nguyên cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế sô pha, xắn tay áo rồi ngồi xuống ghế sô pha cạnh giường, anh nhìn bình nước truyền và đôi mắt đầy cảnh giác của Hàn Hiểu, không nhịn được mỉm cười, “Sao mỗi lần nhìn thấy tôi cô đều như nhìn thấy quỷ thế, tôi đáng sợ như thế sao?”
Hàn Hiểu hừ một tiếng, cảm giác bất an càng ngày càng lớn.
“Sao thế?” Mặt Hình Nguyên lộ vẻ ngạc nhiên, “Vết thương làm cho cô khó chịu sao?”
Giọng nói quan tâm của anh ta khiến Hàn Hiển bỗng nhiên nhớ đến đêm trước khi lên sàn thi công, anh ta nói với cô bằng một giọng trầm trầm: “Đừng nghĩ rằng tôi không thể làm gì cô!”
Bỗng nhiên chân lông của Hàn Hiểu dựng đứng.
Hình Nguyên thấy tâm trạng bất ổn của cô bèn chau mày, anh đang định giơ tay sờ trán cô để kiểm tra nhiệt độ, Hàn Hiểu bỗng nhiên thu người về phía sau.
Tay phải của Hình Nguyên giơ trong không trung một lát rồi vẫn tiếp tục tiến đến chạm lên trán cô, cảm thấy Hàn Hiểu đang căng thẳng dưới bàn tay mình, Hình Nguyên mím miệng.
“Y tá nói trưa cô không ăn cơm