Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tình Yêu Không Trốn Chạy

Tác giả: Kinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.

con bò rừng, vì thế cô không phải lo lắng.”
Hàn Hiểu nghĩ, có lẽ là cô ấy đang nhắc đến người đó...
“Đồ biến thái đó!” Vu Dương khổ sở cầm đũa, không kiềm chế được hừ một tiếng, “óc to nhưng không có não!”
Hàn Hiểu phun cả trà ra khỏi miệng.
Anne Bạch vừa giúp cô lấy khăn giấy, vừa cười và giải thích, “Cô đừng hy vọng một đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài có thể dùng từ chuẩn xác. Vu Dương nói tiếng Trung như vậy cũng là không tồi, mặc dù ý nghĩa có sai lệch một chút.”
Hàn Hiểu vừa ho vừa nghĩ: Ý nghĩa... chỉ sai lệch một chút thôi sao?”
Anne Bạch nhìn Vu Dương, cười nói: “Câu nói của cậu, chúng ta nên nói thế này: Cơ thể phát triển, đầu óc sẽ đơn giản. Có vẻ như giáo viên dạy tiếng Trung Thanh Phong dạy dỗ không ra sao rồi.”
Vu Dương chau mày đập vào tay cô ấy, nét mặt có một thái độ gì đó rất đáng ngờ.
Hàn Hiểu không hề thấy hứng thú với trò đùa của họ, do dự một lát cô thẳng thắn hỏi Anne Bạch: “Anh ấy... trúng đạn à? Vì sao?”
Anne Bạch lắc đầu, “Xung đột trong làm ăn, ai biết được.”
Hàn Hiểu nhìn xuống khuấy nước sốt trong bát.
Đây là nhà hàng lẩu nổi tiếng của thành phố T, độc đáo nhờ hương vị đặc biệt của nước sốt nhưng cô không cảm thấy ngon miệng. Trong đầu óc cô chỉ có hình ảnh những người đứng bên ngoài trong khi phẫu thuật cho Hình Nguyên... Nếu bên nào đó tranh thủ lúc anh ấy bị thương để ra tay...
Vu Dương để ý thấy phản ứng của cô, ánh mắt sáng lên nhưng không nói gì.
“Cô sợ máu à?” Anne Bạch đột ngột hỏi.
Hàn Hiểu ngạc nhiên hỏi lại: “Cô nghe điều đó từ đâu?”
“Tôi đoán thôi.” Anne Bạch nhún vai, “Hình Nguyên nhất quyết không để cô vào, kỳ lạ. Tôi vẫn nghĩ là do cô sợ máu.”
Có một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong lòng Hàn Hiểu rồi lớn dần lên.
“Đừng nghĩ lung tung,” Vu Dương tỏ vẻ coi thường nhìn cô, “Anh ấy lo lắng cho cô. Con người biến thái này, tự nhiên có thể làm một việc kỳ lạ như thế.”
Hàn Hiểu không biết thứ gì đó đang lớn lên trong lòng mình, giống như sương mù, cô không sao nhìn rõ được. Án giấu sau làn sương mù đó, cảm giác đau khổ trong lòng cô dịu đi.
Hàn Hiểu thở thật sâu, thầm nhắc đi nhắc lại trong đầu - bệnh thái, bệnh thái, buổi chiều nên đi khám bác sỹ tâm lý... Sau đó lấy ra một chiếc thẻ trong túi, đẩy tới trước mặt Vu Dương.
“Gì thế?” Vu Dương ngạc nhiên.
“Trước khi đi tôi có nói với Johnny sẽ gửi tiền mua chó cho anh ấy.” Hàn Hiểu tiếp tục thở thật sâu, giọng nói hơi buồn buồn, “Nhưng thư ký Lưu vẫn hay gọi cho tôi nói, anh ấy không dám nhận...”
“Cắt!” Vu Dương lườm cô, “Đừng hy vọng vào tôi, tôi cũng không dám nhận. Nếu tôi nhận tấm thẻ này, anh ấy sẽ cắt tôi làm nhân bánh bao không biết chừng.” Ngừng một lát, cô nói tiếp, “Cô biết rõ anh ấy làm những trò này để cô vui còn cố tình tính toán sòng phẳng với anh ấy, cô thật là người đạo đức giả.”
Anne Bạch không hài lòng với cách ăn nói đó, đá chân cô ta dưới bàn.
Hàn Hiểu không phản đối. Cô cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của Vu Dương nhìn cô. Ánh mắt đó chứa đầy mâu thuẫn, dường như vừa muốn xé vụn cô, vừa tính toán xem làm thế nào để tránh né những rắc rối có thể trút lên đầu cô ta...
Khi Hàn Hiểu ngẩng đầu lên, cô ta nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình, cúi đầu gắp tôm.
Anne Bạch yên lặng nhìn cảnh đó, trong lòng có vẻ không yên tâm bởi cô nhớ rõ Vu Dương không thích ăn tôm.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô ấy muốn... thử như vậy?






Vận mệnh mở sai cửa
Nhưng, tôi có thể khổ sờ nhưng không thể hèn mọn thấp kém, nếu ngay cả thứ tình cảm tôi đang nâng niu trên tay cũng hèn mọn thấp kém thì lòng kiêu hãnh của tôi còn lại những gì?
Nhìn thấy người xuất hiện trước mặt mình là Vu Dương chứ không phải là Anne Bạch, La Thanh Phong hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh quá tin tưởng vào Anne Bạch nên một lần nữa quên mất một sự thật, Vu Dương là bạn thân của Anne Bạch.
La Thanh Phong cảm thấy không vui nhưng khách ngồi trong phòng uống cà phê trên tầng hai khách sạn không đông, Vu Dương đã nhìn thấy anh. Nếu lúc này anh quay người bỏ đi thì quá thất lễ.
“Cô tìm tôi?” La Thanh Phong ngồi xuống đối diện với cô, giọng điệu có vẻ không vui, “Vì sao phải mượn danh nghĩa của Anne Bạch?”
“Gì?” La Thanh Phong ngạc nhiên, “Quay về?”
Vu Dương gật đầu rất dứt khoát, “Chúng ta quay về Đức, không quay lại đây nữa. ở đó anh có phòng làm việc, có đối tác làm ăn rất tốt. Anh có tài, có thể tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng ở đây... Thổ nhưỡng ở đây không hợp với anh.”
La Thanh Phong sau khi kinh ngạc định thần lại, cúi đầu cười, “Cô thấy như vậy sao?”
Vu Dương gật đầu, trong lòng đầy hy vọng.
Động tác gật đầu của cô quá chắc chắn khiến La Thanh Phong không biết nên tiếp tục nói gì. Yên lặng hồi lâu, cảm giác lạc lõng khiến ánh mắt của Vu Dương trở nên buồn bã, “Anh không muốn sao?”
La Thanh Phong vẫn không nói gì. Có những điều không cần nói hai người đều có thể hiểu, hà tất phải nói ra từng chữ khiến người ta bị tổn thương?
“Nhưng... không phải bác trai bác


XtGem Forum catalog