Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2837 lượt.
lên môi cô. Anh cắn nhẹ vào bờ môi cô, rồi hỏi: "Muốn nghe kể chuyện phải không?".
Khương Thượng Nghiêu cười ôm lại cô, hôn vào trán cô, nói "Anh cứ nghĩ em sẽ nói là \'em yêu anh\' cơ".
Khánh Đệ đang gục đầu trên vai anh nở nụ cười rạng rỡ, khẽ hỏi: "Anh đang tỏ tình với em sao? Nếu anh đã nói ra ba từ đó, thì em cũng đành miễn cưỡng nhận thôi".
Ngày cưới của Ái Đệ nhanh chóng trôi qua, Khương Thượng Nghiêu ngay sau đó đi Nguyên Châu, mấy hôm sau khi liên lạc về, anh đã đang ở tỉnh bên cạnh.
Khi quay về, anh tặng Khánh Đệ một chiếc hộp được chạm trổ rất tinh xảo. Màu gỗ cũ, bóng loáng, nhìn có vẻ khá cổ. Khánh Đệ liếc mắt sang nhìn anh, Khương Thượng Nghiêu ra hiệu cho cô mở hộp ra.
Trong hộp đựng một chiếc chặn giấy, trắng như lông cừu, bên trong là một lớp màu vàng bơ nhàn nhạt chảy xuống, khắc đầu một con mãnh thú, hình dạng rất linh hoạt tinh xảo.
Anh lấy ra cầm lên xoay xoay một vòng nói: "Con này nhìn đẹp hơn Phúc Đầu nhiều", nói xong thấy Khánh Đệ cố nhịn cười định giơ tay đánh mình, anh cũng bật cười, rồi gọi với ra ngoài: "Phúc Đầu, mau vào mà gặp người anh em của mày".
Khánh Đệ nói theo câu vừa rồi của anh: "Phúc Đầu, Thạch Đầu đi công tác về rồi. Mau vào gọi bố đi". Phúc Đầu rối rít chạy vào trong phòng, vẫy đuôi quấn quýt vòng quanh hai người, chẳng ai thèm để ý tới nó, nên nó nhanh chóng đi ra trước cửa ngồi xổm xuống.
Cười đùa một lúc, Khánh Đệ chỉnh lại tóc, cầm cái chặn giấy lên đặt trong lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ, lơ đãng hỏi: "Chắc đắt lắm phải không, anh đừng nói đi lâu như thế chỉ vì mua cái này đấy".
"Có người trong ngành giới thiệu, mang hai bức tranh chữ đi kiểm định đều là bút tích thật." Khương Thượng Nghiêu giải thích qua loa, rồi chuyển đề tài: "Em sinh năm Tuất mà đúng không? Thấy người đó có cái này, nên anh nghĩ ngay đến em. Bình thường để chặn giáo án cũng tốt, không thì mang nó ra ngắm chơi".
Khánh Đệ thu dọn đồ đạc, nghĩ một lát rồi chau mày hỏi anh: "Anh nói Vương lão đầu bị vào tù vì bán đổ cổ, có phải anh ta giới thiệu không? Còn nữa, anh mua tranh chữ làm gì? Anh Khương, em cứ nghĩ giờ anh đang chuyên tâm làm than cơ đấy".
Khương Thượng Nghiêu kéo một cái ghế ngồi cạnh cô, mở nắp hộp nhìn một cái rồi lại đóng vào, khi anh ngẩng lên thấy sắc mặt cô trở nên nghiêm túc: "Sau Tết sẽ tiến hành điều chính lại các mỏ than, mỏ than ở thôn Châu có thể qua được đợt điều chỉnh càn quét này, có điều giữa đường ai biết liệu có biến cố gì hay không. Tất cả đều do bên trên họ quyết định".
Khánh Đệ cắn môi dưới suy nghĩ hồi lâu, buồn bã hỏi: "Anh sợ có người giở trò à?".
Anh cầm hai tay đang đan vào nhau của cô đặt vào lòng bàn tay mình, chầm chậm nói: "Cho nên có đường tất phải đi. Đừng nói đồ rẻ tiền, đồ đắt tiền chưa chắc người ta đã cần, nên phải tìm thứ vừa đắt vừa hiếm. Khánh Đệ, hiểu cho anh, nhé?". Anh hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Em có biết mỏ than ở thôn Châu quan trọng thế nào với anh không?".
Cô khẽ gật đầu, đôi lông mày chau lại: "Em biết. Thế lực của Nhiếp Nhị mạnh như thế, dù gì cũng phải có sự đề phòng. Em không muốn anh làm việc xấu, nhưng em cũng không muốn thấy anh bị người ta bắt nạt". Những lời đồn đại về mỏ than ở thôn Châu quá nhiều, lợi nhuận năm đó của mỏ than theo như thống kê của cậu cô, con số lớn tới mức Khánh Đệ khó lòng mà tưởng tượng nổi. Cây mọc ngập rừng, khó tránh khỏi có người đố kỵ. Khánh Đệ mặc dù nhận thấy Khương Thượng Nghiêu đang ngấm ngầm thiết lập một mạng lưới quan hệ, nhưng cái bóng Nhiếp Nhị để lại cho cô thực sự quá lớn. Có bao nhiêu mạng người ở phía trước, cô rất lo sợ rằng người mình yêu thương sẽ trở thành vật hy sinh. "Vì vậy, anh ra ngoài làm việc phải hết sức cẩn thận, đừng để người ta nắm được thóp mình."
Khánh Đệ không hỏi nhiều đến việc của anh, Khương Thượng Nghiêu cố gắng ít nhắc tới công việc mỗi khi ở cùng cô. Con số lợi nhuận hằng tháng của mỏ than thôn Châu chỉ có Khương Thượng Nghiêu và lão Lăng nắm rõ, những người bên cạnh chỉ có thể đoán già đoán non dựa vào số lần anh tới thôn Châu và số lượng xe than được chở ra. Đâu chỉ có thế, chính quyền địa phương cũng nhiều lần yêu cầu sang năm phải tăng phí quản '>ý lên.
Với khả năng tài chính hiện nay của anh, nếu anh muốn bỏ một số tiền ra thuê người "xử lý" , thì số người tới ứng tuyển đếm không xuể. Nhưng anh không thể làm như thế.
Anh không chỉ lo lắng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà cũng không cho phép mình kết thúc cuộc sống của Nhiếp Nhị một cách dễ dàng như thế. Điều quan trọng hơn cả là, kẻ thù của anh không phải chỉ có một mình Nhiếp Nhị thôi, mà còn cả thế lực đứng sau Nhiếp Nhị. Cuộc đấu tranh bề nổi này, không đơn thuần là cuộc đấu tranh sinh tồn giữa hắn và anh nữa, mà thậm chí còn liên quan tới những quan chức bên trên, không chừng còn liên quan cả tới Nguyên Châu.
Lúc này tiềm lực tài chính của anh vẫn còn mỏng, số vốn trong cơ chế có thể dựa dẫm còn yếu. Một khi thế lực đứng sau Nhiếp Nhị sợ hãi cắn trả, thì anh không có khả năng kháng cự. Ngụy Kiệt nhà ở Dã Nam, cho tới bây giờ bao trọ