XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2840 lượt.

cháu xin phép được to gan nói cách nhìn của mình. Thạch Nguyên là tuyến đường sắt trên cao đầu tiên, điều đó cũng có nghĩa là sau này sẽ còn rất nhiều tuyến đường sắt trên cao nữa được xây dựng. Tăng cường cơ sở hạ tầng cũng đồng nghĩa với việc kéo theo rất nhiều ngành khác cùng phát triển, như luyện kim, năng lượng. Nói cụ thể tới tỉnh chúng ta, tốc độ lưu chuyển của than tăng, cũng có nghĩa là sau này những ngành như khí đốt, điện lực, luyện than cốc, kim khí... đều được phát triển theo. Chú cháu nói thèm thuồng, thực ra cũng chỉ là muốn than thở năng lực bản thân có hạn mà thôi".
Mạnh Thời Bình xoay ly rượu trong tay vài vòng, chăm chú nhìn Khương Thượng Nghiêu rất lâu, gật đầu buông lời khen “hay". Sau đó quay sang u Đức, vỗ vai người bạn già: "Nghe thấy chưa, cháu ông nói sau này sẽ có cơ hội phát triển lớn đấy, vội gì chứ? Không lẽ lại đút cho cậu một miếng đầy mồm thành tên béo Iuôn".
Câu nói này nghiêm túc như một lời hứa, u Đức và cục trưởng Viên nhìn nhau, hai người sắc mặt rất vui, u Đức nhếch miệng hỏi: "Vậy chúng ta cạn thêm ly nữa?".
"Ông đúng là cái hũ rượu!"
Khương Thượng Nghiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã qua được cửa thử thách này. Anh đứng lên rót thêm một vòng rượu nữa, lúc ngồi xuống bất giác nhớ tới hình ảnh cúa Khánh Đệ ngồi trước màn hình vi tính, ngẩng đầu lên cười khi tìm ra một giao diện cho anh xem.
Những người ngồi ở đây thực ra không ai có khả năng uống nhiều, nói xong chuyện chính thì chuyển sang một vài chuyện liên quan tới bọn quan chức. Khương Thượng Nghiêu biết ý rút lui, ăn nói hết sức thận trọng.
Sau bữa tiệc vui vẻ, người lái xe đã đợi ở trước sảnh lớn từ rất lâu, ba người tiễn Mạnh Thời Bình lên xe.
Những gì cần nói đã nói hết trên bàn tiệc, nói trước đông người, Mạnh Thời Bình chỉ thân mật bắt tay u Đức và cục trưởng Viên như chào những người bạn cũ, đến Khương Thượng Nghiêu, ông ta đặc biệt nói thêm vài câu: "Có cơ hội đến Bắc Kinh, đừng quên chú Mạnh, đến nhà ngồi một lát nhé".
"Nhất định cháu sẽ có dịp tìm tới nhà gặp chú." Khương Thượng Nghiêu cung kính nói.
Mạnh Thời Bình đang chuẩn bị lên xe, từ phía sau đột nhiên có người gọi: "Chú Mạnh?".
Quay đầu lại nhìn, người gọi ông ta là một cô gái mặc chiếc váy len màu đen đến đầu gối, cổ quấn một chiếc khăn kẻ caro rất đẹp, trên tay vắt áo khoác. Đoan trang xinh đẹp, không phải con cái nhà Trạch gia thì là ai?
"Tiểu Trí? Sao lại ở đây?"
"Hôm nay là đêm Giáng sinh, bạn bè cháu hẹn gặp nhau hát karaoke ở trên. Chú Mạnh, cháu còn đang định hỏi sao chú lại ở đây kìa. Được lắm, chú về Nguyên Châu mà bố cháu lại không hề biết gì!"
"Một người tai thính như bố cháu còn có việc gì không biết? Đã hẹn ngày mai gặp rồi." Mạnh Thời Bình cười ha hả. "Tiểu Trí, cháu không sợ chú chuốc cho bố cháu say, ba ngày không xuống khỏi giường à?"
Nghe hai người họ nói chuyện thân mật như thế u Đức và cục trưởng Viên lùi lại phía sau đứng, Khương Thượng Nghiêu nhất thời trong lòng sợ hãi, lùi lại sâu hơn.
"Nếu đã hẹn ngày mai gặp thì cháu không làm phiền chú nữa, chú Mạnh." Người con gái đó trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt quét qua những ngươi bạn của Mạnh Thời Bình, khi dừng lại trên người Khương Thượng Nghiêu, nụ cười như đông cứng lại: "Khương Thượng Nghiêu?".
Trước đó Khương Thượng Nghiêu quả thật rất chấn động, nhưng lúc này lại tỏ ra bình tĩnh như thường. Thò đầu hay rụt cổ thì cũng là một đao cả, nên anh cũng thẳng thắn mỉm cười bước lên phía trước: "Bác sĩ Trạch".
Những người khác đều hết sức kinh ngạc, Mạnh Thời Bình hỏi: "Hai người quen nhau?".
Khương Thượng Nghiêu gật đầu không nói, Trạch Trí liếc mắt nhìn anh một cái, cười mỉm quay sang Mạnh Thời Bình: "Bệnh nhân của cháu. Chú Mạnh, cháu đi trước đây, ngày mai chú đừng lỡ hẹn đây".
Cô gái giơ tay chào đi được vài bước, quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt Khương Thượng Nghiêu đang nhìn mình, Trạch Trí lại cười, nụ cười đầy ẩn ý, khiến tâm trạng vừa bình tĩnh lại của anh đột nhiên nổi sóng.
Sau khi tiễn cục trưởng Viên về, chú Đức thở phào nhẹ nhõm, quay người vỗ vào lưng Khương Thượng Nghiêu: "Hôm nay, coi như xong một bước".
Khương Thượng Nghiêu cùng chú Đức quay về phòng trong khách sạn, chú Đức nói: "Không cần ở lại đây với lão già này đâu, muốn đi chơi thì cứ đi".
"Chú Đức, cháu chẳng muốn đi đâu cả. Cuối năm rồi, không khí trong khách sạn yên tĩnh, vừa hay có thể nghỉ ngơi."
"Anh bạn lớn xác này, tính cách cũng gần giống như ông chú già này rồi đây." Chẳng biết chú Đức có ý khen hay chê, nói xong đột nhiên như nhớ ra gì đó: "Vừa rồi cục trưởng Viên nói, cục trưởng Mạnh và bí thư tỉnh ủy Trạch là bạn thân ở trưởng Đảng, vậy bố của bác sỹ Trạch...".
Khương Thượng Nghiêu nghe thấy vậy cười khổ: "Chú Đức, cháu thật sự không biết. Cháu quen bác sĩ Trạch ở trong trại giam Dã Gia Sơn, là bác sĩ của trại giam. Nói thật, vừa rồi cô ta làm cháu sợ tới toát mồ hôi, nếu đứng trước mặt bao nhiêu người như thế mà gọi số hiệu trong tù của cháu, hoặc nhắc tới việc ở trại giam Dã Gia Sơn, thì đúng là cháu làm chú mất