Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3159 lượt.
vào trong chiếc hộp kín của ký ức. Nhưng, khi nhìn thấy anh mỉm cười bước tới, thứ ánh sáng trắng tinh lấp lánh đó khiến cô vô cùng nhức mắt.
Sự giằng xé trong lòng đã bị bóc trần dưới lớp ánh sáng rực rỡ kia, hoàn toàn chẳng thể che giấu.
Trong lúc sững người, trước mắt bỗng tối sầm, Khánh Đệ chợt nhận ra đó chỉ là ảo tưởng, bất giác cô thấy đau đớn. Tại sao lại có thứ tình yêu như thế dẫn dụ người ta như Khoa Phụ (3) đuổi mặt trời rồi chết ở Ngu Uyên? Khiến trái tim ta trống rỗng, hoang vu và tĩnh lặng?
Khánh Đệ từ từ quỳ xuống, ôm đầu gối khóc rưng rức.
Thấy bộ dạng của cô lúc này, mọi người trong studio đều dừng lại, tiếng xì xào thắc mắc bắt đầu vang lên, vài người quay sang nhìn nhau, vài người lại đứng nghệch mặt ở đó. Đàm Viên Viên là một trong những người thuộc nhóm sau. Bừng tỉnh trong giây lát, Viên Viên quay người chạy vào phòng hóa trang lấy áo khoác của Khánh Đệ, rồi lại quay ra.
(3) Khoa Phụ là một trong những vị thần lớn trong truyền thuyết Trung Quốc, không lượng sức mình đuổi theo mặt trời, đuổi tới tận Ngung Cốc (Ngu Uyên) và chết ở đây.
Khánh Đệ khóc tới quên hết mọi chuyện xảy ra xung quanh, dây váy trượt xuống cánh tay, để lộ phần da trần đến cả lưng, dưới ánh đèn sáng lóa, làn da ấy trắng tới nhức mắt. Đàm Viên Viên không nói không rằng, cầm chiếc áo khoác dài phủ lên người cô.
Trong nháy mắt, tiếng cửa trập đã dừng lại khá lâu bỗng liên tiếp vang lên, Khánh Đệ ngẩng mặt ánh mắt hoảng loạn. Hình ảnh mascara bị nước mắt làm nhòe, lem nhem ra cả khuôn mặt được Chu Quân nhanh chóng ghi lại.
"Đừng đùa nữa." Bành Tiểu Phi giơ tay ra ngăn lại.
Chu Quân ngước mắt lên, bắt gặp cơn phẫn nộ của Đàm Viên Viên, bèn ngượng ngùng lảng tránh, quay sang nói vói những người xung quanh: "Nghỉ một lát đi", rồi thu dọn máy ảnh, lấy dây nối máy ảnh cắm sang máy tính, vờ như rất bận rộn, không để ý thấy sau lưng có người hứng thú quan sát tất cả những gì vừa xảy ra.
Phía bên này, Đàm Viên Viên dìu Khánh Đệ vào phong hóa trang ngồi, đưa cho cô một tập khăn giấy và bông tẩy trang "Không còn ai ở đây nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi".
Khánh Đệ lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Toàn thân cô khẽ run lên, ôm chặt lấy Đàm Viên Viên, vùi mặt vào người bạn một cách khó khăn, nói với giọng thút thít: "Mình chỉ muốn bình đẳng và công bằng, sao lại khó như thế?".
"Làm gì có sự công bằng tuyệt đối chứ?" Đàm Viên Viên rút thêm một tờ khăn giấy nữa đưa cho bạn, "Cậu cũng chẳng thiệt đâu, anh ấy không phải không yêu cậu. Có điều cậu vì yêu nên mới cần anh ấy, còn anh ấy vì cần nên mới yêu cậu. Có chấp nhận được sự thật này hay không là phụ thuộc vào cậu".
"…"
Thật khiến người ta khóc không được, cười cũng chẳng xong, Khánh Đệ vùi đầu vào lòng bạn, buồn bã không muốn ngẩng lên.
"Ít nhất thì cũng đã đi đến bước này rồi, chẳng phải sao? Không rời bỏ, cậu sẽ mãi cho rằng anh ấy là cả thế giới của mình."
Giọng nói bình tĩnh, ôn hòa vang lên trên đầu Khánh Đệ, cô ngước mắt nhìn bạn, mặt nhòe nước, nở nụ cười bất lực.
Đàm Viên Viên lấy đầu ngón tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, đưa cho Khánh Đệ một chiếc gương nhỏ: "Thật đấy, thế này chẳng phải rất tốt sao? Cậu nhìn mình bây giờ đi, đẹp lắm".
Người trong gương với khuôn mặt giống cô thời thiếu nữ, nhưng dù nước mắt ầng ậng, trên vầng trán ít nhiều vẫn nhìn rõ một vài nếp gấp thời gian, bớt đi vài phần đơn độc. Khánh Đệ khịt khịt mũi, lau phần mascara lem ra khóe mắt đi, đột nhiên bật cười thành tiếng tự trào, "Từ nhỏ tới lớn, mình chưa từng khóc thế này bao giờ, thật thoải mái".
"Cậu là cái lọ buồn phiền, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy, chỉ muốn chọc cho nó thủng thôi." Nói rồi, Đàm Viên Viên cầm nước tẩy trang giúp cô lau vết lem nơi khóe mắt, hai người bắt đầu cười. "Để mình ra hỏi xem còn chụp nữa không, tinh thần cậu lúc này nên về nhà ngủ một giấc thì hơn."
"Để mình đi cho. Chu Quân hôm nay phải bỏ ra không ít tiền thuê studio này, nếu anh ta kiên quyết chụp tiếp, mình cũng phải cố thôi." Khánh Đệ lau sạch mặt, cầm váy đứng dậy.
"Cậu chắc chứ?"
Khánh Đệ gật đầu, "Có phải chuyện gì lớn lắm đâu, chẳng qua chỉ thất tình thôi mà. Ai chẳng thất tình một hai lần?".
Bước ra ngoài, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, tò mò, thông cảm, chê cười đều có cả, thêm vào đó là thiện ý dưới những vẻ mặt đó. Khánh Đệ tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, "Xin lỗi, hại mọi người...".
"Lại đây xem." Chu Quân vẫy tay gọi cô, vừa di chuột vừa click, "Tấm này rất đẹp, khi làm hậu kỳ, chỉ cần thêm một chút tâm sự nữa, bắt được khoảnh khắc này rất tuyệt, tiếc là phần vai cứng quá. Phùng Thiếu Hàng, tay nghề ngày càng lên đấy".
Nhận được lời tán dương; Phùng Thiếu Hàng có chút tự đắc.
Khánh Đệ nhìn bức ảnh như mình mà chẳng phải mình, không thể không thừa nhận những gì Đàm Viên Viên vừa nói, người con gái bước ra khỏi thế giới đó, thế giới có anh thực sự có chút khác biệt.
"Có thể nói là hoàn mỹ."
Chu Quân chăm chú nhìn bức ảnh ghi lại giây phút trước khi Khánh Đệ ngồi sụp xuống. Cổ họng cô co thắt, đang định nói g