The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

ười nhìn lại ông.
Chỉ một giây sau, Ba Tư Cần quay sang nói với Trạch Đồng Hỷ, "Lão Trạch, tôi còn vài nhà phải tới thăm, không làm phiền hai người nữa. Chúc mừng năm mới".
Trạch Đồng Hỷ vội vàng đáp lại, Ba Tư Cần sải bước rời đi. Nhìn vợ chồng họ quay người, Khương Thượng Nghiêu từ trước nay vốn rất tự tin bỗng thấy không chắc chắn, hành động này của anh liệu có phá vỡ sự bình yên bao năm của mẹ?
Nhìn bóng hai người dần xa, anh bất giác nghĩ chua xót: Đúng là sống trong nhung lụa, xem ra cả hai đều trẻ hơn mẹ mình nhiều.
Khi số điện thoại của Khương Thượng Nghiêu hiện lên trên màn hình di động của Khánh Đệ, màn đêm đã buông xuống.
Mùng Bốn Tết, kế hoạch lúc đầu là mời những người bạn thân đón Tết ở nơi tha hương đến nhà tụ tập, nhưng lúc điểm danh đếm đầu người, được gần mười người, Chu Quân vốn tâm trạng đang không tốt bấm bấm ngón tay, thấy cũng hơi nhiều, liền lập tức trở mặt bãi công.






Khánh Đệ lại tự ti về tài nghệ nấu nướng của mình, không đủ giỏi để ra mặt biểu diễn, nên đành phải tìm cách khác. Cô hẹn Đàm Viên Viên sáng sớm cùng đến Ung Hòa Cung (1).
Lúc dâng hương, miệng Chu Quân lầm rầm không ngớt khấn. Ra khỏi cửa, Đàm Viên Viên lém lỉnh truy hỏi anh ta cầu điều gì. Bị ép tới không còn đường tránh, Chu Quân bất lực đáp: "Tôi cầu tình duyên, thì sao nào?".
Đàm Viên Viên nghiêm túc hỏi: "Anh đoán xem tôi cầu gì?
(1) Thời nhà Thanh (1662-1911) có một vị hoàng tử tên là Dận Chân. Năm 1694 Dận Chân cho xây một cung điện, về sau, năm 1723 Dận Chân lên ngôi hoàng đế, hiệu là Thế Tôn Ung Chính, về trị vì tại Tử Cấm Thành. Từ đó cung điện cũ của hoàng tử Dận Chân mang tên Ung Hòa Cung và không ai được vào đó ở. Sau này, nhà vua Thế Tôn tặng cung Ung Hòa cho Phật giáo Tây Tạng, thời đó được gọi là Lạt-ma giáo.
Biết rõ Đàm Viên Viên đào hố sẵn chờ mình sa chân xuống, một lúc sau Chu Quân vẫn không kìm được lên tiếng hỏi: "Thế cô cầu gì?".
Số máy lạ rất đẹp, đầu dây bên kia lên tiếng trước, tự giới thiệu, "Tôi là Tần Thạnh, chúc mừng năm mới".
Giọng nói rất đỗi điềm tĩnh tự tin, bên tai Khánh Đệ bất giác như vang lên tiếng của một người khác, cô hơi thất thần. "Chúc mừng năm mới."
"Không về quê ăn Tết sao?"
Giọng điệu hỏi han tự nhiên chẳng khác nào bạn bè thân thiết từ lâu. Khánh Đệ bỗng nhớ lại lần đầu gặp Tần Thạnh, vẻ mặt anh khi nói đồng ý mua lại bức ảnh đó thật thản nhiên. Người như vậy, nếu không phải cuộc sống quá thuận lợi thì cũng là quá tự tin, cô mỉm cười đáp, "Không".
Đối phương sững lại giây lát, dường như không quen lắm với cách nói chuyện ngắn gọn cụt lủn của cô. Lát sau, anh hỏi: "Giờ cô đang ở đâu? Có tiện ăn cùng tôi bữa cơm rau không?".
"Đang ở sân trượt băng Thập Sát Hải." Trực giác phụ nữ mách bảo cô về ý nghĩa lời mời vừa rồi, nhớ lại những tin tức của người đàn ông ấy do Đàm Viên Viên cung cấp, Khánh Đệ bất chợt quay đầu nhìn lại, Viên Viên đang vòng tay ôm eo Trình Húc, rúc rích thì thầm, hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới xung quanh. Cô suy nghĩ, rồi khéo léo từ chối, "Tôi đã hẹn bạn rồi, vì vậy...".
Khánh Đệ cố ý nói "bạn" chứ không phải "các bạn", hy vọng Tần Thạnh biết khó tự rút nào ngờ anh ta chẳng chút nhụt chí, "Đông người càng vui, tôi sẽ tới chỗ các cô", nói xong không đợi câu từ chối, lập tức cúp máy.
Khánh Đệ đứng dựa vào lan can sắt, nới lòng chiếc khăn lớn quấn quanh cổ. Mặt băng bằng phẳng, gió rít như dao khiến cô đỡ bối rối hơn. Cô đi tới nói với Đàm Viên Viên, "Tần Thạnh sẽ đến".
Viên Viên mở to mắt, quay sang nhìn bạn trai mình, Trình Húc lại như chưa hiểu, ngây ngốc hỏi: "Ai?".
"Sếp anh", Đàm Viên Viên cười hi hi, bộ dạng háo hức chờ xem trò vui.
Tần Thạnh lúc này không còn mặc quá nghiêm túc như lần trước nữa. Chu Quân tỏ ra thèm muốn chiếc khăn quàng màu cam quấn ngoài áo vest màu nâu sẫm của anh, miệng lại tìm chuyện để nói. "Đây là muốn gửi lời chào tới phong cách thời trang của tôi sao?", nói rồi cụp mắt xuống chỉnh chỉnh cổ áo.
Khánh Đệ dùng dùng khuỷu tay huých Chu Quân một cái, Tần Thạnh đã đi đến, mỉm cười cất tiếng chào: "Tôi phải tìm mãi, quên mất không hỏi mọi người đang ở sân băng lớn hay sân băng nhỏ".
Những người khác đã vào trong chơi, chỉ còn lại bốn người bon họ đứng chờ ngoài lan can. Khánh Đệ giới thiệu Trình Húc với giọng không được tự nhiên lắm, "Những người khác anh đã gặp rồi, không giới thiệu nữa, vị này là Trình Húc, bạn trai của Viên Viên".
Lúc nghe tin Tần Thạnh sẽ tới, Trình Húc đột nhiên muốn rút lui, kết quả là bị Đàm Viên Viên túm chặt, giáo huấn một trận,
"Anh tốt nghiệp mấy năm rồi? Không nói tới chuyện đi làm, nhưng ít nhất cũng chẳng còn là học sinh nữa, đúng không? Sao vẫn như thế? Em mặc kệ, anh đứng đây đợi cho em, phải nói thì nói phải cười thì cười, anh ta đâu thể ăn thịt anh".
Hồi còn đi học, Đàm Viên Viên chọn Trình Húc vì tính tình lương thiện suy nghĩ đơn giản, nhưng sau khi đi làm lại lo người yêu suy nghĩ quá giản đơn. Còn Trình Húc, sao anh ta có thể không biết cơ hội này rấ