Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3202 lượt.
uát, ánh mắt sắc lẹm: "Ngồi xuống!".
Hai đồng sự của Hắc Tử lập tức ngồi xuống, Hắc Tử lại vẫn đứng nhìn thẳng vào mắt Khương Thượng Nghiêu, lửa giận bốc ngùn ngụt: "Cậu không nghe thấy bọn chúng định làm gì à?".
"Giờ hoàn cảnh mình thế nào chẳng lẽ mình không biết? Giờ là lúc tính sổ hay sao?" Khương Thượng Nghiêu hỏi.
"Mẹ nó chứ, ông mày chưa bao giờ sống mà phải chịu nhục thế này, mấy tên tép riu cũng không trị được? Giờ có phải nên đến thắp hương cảm tạ Quan Công, cảm tạ ông ta đã không để mấy tên khốn đó vừa rồi nhìn ra cậu là ai?" Hắc Tử như thất trận, buồn bực đặt mông ngồi xuống. "Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu lại tìm cách xa lánh chú mình, trốn về Dã Nam rồi. Nhiếp Nhị không chịu buông tha cho cậu. Mình đúng là đồ bỏ đi, hắn ta ở Vấn Sơn còn chưa đủ oai phong?"
Nếu như nói sự nhiệt tình trước đó chẳng qua là vì mối quan hệ với Hắc Tử, giờ sau khi nghe những lời này xong, hai đồng sự của Hắc Tử nhìn Khương Thượng Nghiêu với ánh mắt khâm phục. Bản lĩnh của người đàn ông, không chỉ thể hiện ở năng lực mà còn thể hiện ở đối thủ của anh ta.
Khương Thượng Nghiêu làm như chưa nghe thấy những lời Hắc Tử vừa nói, cầm bình rượu mơ lên, rót đầy một lượt, rồi đặt bình xuống: "Lên tinh thần đi. Mình đến Dã Nam là vì chuyện khác".
Khánh Đệ buồn bã ngồi cứng đờ ở một góc, khi ánh mắt anh liếc về phía cô, cô chỉ muốn cười mà không sao cười nổi. Cho tới tận ngày hôm nay, anh chưa từng làm bất cứ việc gì tổn hại người khác, anh cũng từng ôm mộng bằng lòng sống một cuộc sống bình thường, nhưng cho dù như thế, cũng khó thoát khỏi sự nhòm ngó của bọn lang sói, lúc nào cũng trong tình trạng đề phòng tránh bị ăn tươi nuốt sống. Cô không dám tưởng tượng đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh kia của anh là sự đấu tranh như thế nào.
Cô cầm bát đón lấy miếng thịt dê anh gắp cho mình, nhưng khớp ngón tay cầm đũa đã trắng bệch.
"Dã Nam có nguồn tài nguyên lớn nhất Vấn Sơn, mình muốn đến đó xem có cơ hội nào không, muốn mua hai mỏ than nhỏ với giá thấp nhất." Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh nói: "Giờ đang quản lý lỏng lẻo, đợi hai năm nữa có chính sách thắt chặt, muốn phát tài kiếm tiền cũng chẳng có cơ hội tốt thế đâu".
Nghe đến hai từ phát tài, đám đàn ông ngồi quanh bàn tinh thần tập trung hẳn.
"Giờ mỏ than tư nhân và mỏ than hợp đồng, mâu thuẫn lớn nhất là sự xung đột về lợi ích." Khương Thượng Nghiêu chỉ sang bên cạnh: "Đều đã nghe thấy rồi đây, có lẽ cũng đoán ra được là mấy năm trước tên Vu béo đã bao cả mỏ với giá thấp, mấy năm gần đây hắn chỉ lo chăm chút đám ăn trên ngồi trốc mà quên mất đàn em của mình. Người bản địa thì thấy hắn chướng mắt, lại có kẻ dã tâm xúi bẩy, thành ra thế này".
Đội trưởng Lương gật đầu tán thành, nói: "Chuyện rất ồn ào, cả hai bên đều không chịu tuân theo cam kết. Đám người địa phương mạnh, lại có mối quan hệ, không xảy ra chuyện thì thôi, xảy ra chuyện đâu chỉ là một hai làng".
"Vì vậy, mình mới nghĩ ra một cách. Đàm phán với người địa phương, cổ phần hóa. Bọn họ có tài nguyên, mình có thiết bị và đầu ra. Nhân công tính riêng. Ban đầu có lẽ kiếm ít thôi, nhưng dần dần, chắc chắn sẽ khá lên thấy rõ."
Lăng Vạn Cường tán thành: "Cao kiến! Không lo lợi ít mà lo phân chia không công bằng. Mỗi người đều có phần kết hợp lại, chắc chắn làm được".
Khương Thượng Nghiêu trầm ngâm một lát, lại nói: "Cũng có thể suy nghĩ của mình có chút lý tưởng hóa, ví dụ như quan hệ nhân sự, còn cả vấn đề trả lương, đầu ra không phải lo rồi, có Hắc Tử giúp…".
Mấy năm gần đây phàm là người, ai cũng muốn có phần trên khu mỏ. Đội trưởng Lương đã bắt đầu sốt sắng, nói: "Quan hệ cũng không khó kiếm, chú họ tôi làm ở huyện ủy, có thể nói chuyện được".
Hắc Tử có chút ù ù cạc cạc sờ cằm, hỏi: "Đầu ra hỏi mình thì ích gì?".
"Nếu cậu góp cổ phần vào, cho xe của bọn mình ra trước, xe của người khác chậm một chút. Than không ra được, chất đống ở ngoài mùa hè tự cháy, mùa đông vón cục. Như thế còn sợ người khác không dâng tiền đến tận cửa?"
Câu này của Khương Thượng Nghiêu khiến tất cả mọi người cổ vũ, Hắc Tử cười khà khà, có chút hả hê nói: "Chú mình mà biết bọn mình tính toán sau lưng ông ấy thế này, chắc sẽ nổi giận phát điên mất nhỉ?".
Trước khi tàn tiệc, sau khi đã uống nửa lít rượu trắng vào bụng, Hắc Tử bắt đầu nổi nóng, nhìn sang phòng bên cạnh, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Không được, không thể cứ thế bỏ qua được. Mặc xác bọn chúng khoa trương thanh thế hay đánh rắn động cỏ, ông mày vẫn phải bắt mấy thằng về nếu không tối nay không chịu được".
Khương Thượng Nghiêu vốn nghĩ dùng một chữ nhẫn một chữ trốn là có thể tạm thời qua được cửa ải khó khăn này, nhưng người anh em lại coi trọng nghĩa khí, anh không tiện ngăn cản, chỉ nói: "Giờ mà ra mặt sẽ mang lại phiền phức không đáng có cho chú Đức".
Hắc Tử phá lên cười, vẻ mặt gian tà: "Cái này cậu là người ngoài ngành mà, mấy tên tép riu đó lẽ nào không xử lý được? Cậu ngồi đi, xem thủ đoạn của anh cậu đây", nói rồi quay sang hai người đồng sự nháy mắt.
Ba người nửa say nửa tỉnh đi ra ngoài, không lâu sau vọng lại tiếng đạp