Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.

ay ướt nhét vào cổ Mễ Dương còn đang cười hi hi, "Này thì lắm chuyện này!".
"Này, hai vị thôi tán tỉnh ve vãn nhau đi có được không? Mọi người đều lên xe cả rồi, chỉ còn đợi hai người nữa thôi đấy!", Chu Lượng chạy lại giục. Vi Tinh còn chưa kịp phản bác, đã bị Mễ Dương lôi xềnh xệch đi, "Tới đây! Tới rồi đây!". Ra đến cổng, quả nhiên những cảnh sát khác và người thân đều đã lên xe, Vi Tinh cúi đầu định leo lên.
"Ơ, Tiểu Vi, hai người không phải ngồi xe con sao, xe này kín chỗ rồi", chị Trương ngồi ngoài cửa nói, "Hả?", Vi Tinh ngẩn người, cô quay đầu nhìn Mễ Dương, Mễ Dương ra hiệu anh cũng không biết. "Hai người sao lại chạy sang đây", Chu Lượng túm lấy cánh tay Mễ Dương lôi sang bên cạnh, rồi ngoái đầu gọi Vi Tinh, "Vi Tinh, đi thôi, còn ngây ra đó làm gì?". Vi Tinh lê chân bước theo, thấy Liêu Mỹ từ con Mazda 6 bước ra, giúp Mễ Dương bỏ đồ vào thùng sau, hai người nói gì đó, mà Chu Lượng không tham gia được câu nào, thò đầu ra cười ngây ngô.
"À, phiền cô rẽ trái ở đằng trước, đúng, ngã tư có cái bồn hoa ấy, cô thấy không?", Mễ Dương hỏi, "Cái xây gạch kia à?". Liêu Mỹ nghiêng đầu nhìn, "Đúng, đúng rồi, chính là cái ấy, cạnh cái cột điện đó!". Mễ Dương ngồi ghế phụ lái gật đầu lia lịa.
Vi Tinh ngồi phía sau có phần bồn chồn, chỗ này cách nhà còn một đoạn nữa cơ mà, Mễ Dương định đi đâu không biết? Chu Lượng ngồi cạnh cô bỗng "Ơ" một tiếng. Lúc lên xe khi nãy, Vi Tinh rất tự nhiễn ngồi vào ghế phía sau, cô nghĩ bụng, Liêu Mỹ đi cùng với Chu Lượng, Chu Lượng nhất định sẽ ngồi ghế phụ lái, vừa hay mình và Mễ Dương ngồi ở sau.
Chu Lượng đương nhiên cũng nghĩ thế, đợi Mễ Dương đóng nắp thùng xe, hắn vui tươi hớn hở bước về đằng trước, vừa mở cửa, đã nghe Liêu Mỹ nói với Mễ Dương, "Đại Mễ, hệ thống HIFI của con này là mẫu mới của BOSE đấy, mất hơn 2 vạn lận!", "Thật sao?", Mễ Dương vốn đã là con nghiện âm thanh, anh lập tức bước lại thò đầu vào xem.
Liêu Mỹ ngồi trên ghế lái cười nói, "Đương nhiên là thật rồi, này, cậu đứng thế xem không mỏi à", Mễ Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, "Ử nhỉ", anh cười rồi ngồi luôn vào cúi đầu chăm chú ngắm nghía. "Ơ, Chu Lượng, cậu còn đứng ngoài làm gì? Họ đi cả rồi kìa", Liêu Mỹ chỉ chiếc xe đang đi phía trước. "Ừ, ừ", Chu Lượng lắp bắp ừ một tiếng, đóng cửa xe giúp Mễ Dương, rồi ngồi xuống ghế sau. Vi Tinh với hắn ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng cười gượng, Vi Tinh nghiêng đầu vờ nhìn ra bên ngoài, song lại ghé mắt nhìn chằm chằm Mễ Dương đang cao hứng hí hoáy bộ âm hưởng.
"Nếu có ngày được sở hữu một bộ Mark Levinson là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi", thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình xong, Mễ Dương thở dài. Anh ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, Liêu Mỹ mỉm cười, "Cậu thắt dây an toàn vào đi đã, chúng ta bắt đầu vào đường cao tốc rồi". "Ờ", Mễ Dương đáp rồi kéo dây an toàn, bỗng nhiên anh thấy có gì đó khang khác, lúc thắt dây an toàn vô tình liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt ai oán của Chu Lượng khiến anh nổi hết cả da gà, anh lúc này mới nhận ra mình vô tình "chim cu chiếm tổ chim khách" rồi, theo bản năng nhìn lại phía sau, ôi mẹ ơi...
Biết hối hận thì đã muộn, đại cảnh sát Mễ cũng không biết làm sao, nỗi oán hận của tên Chu béo thì có thể không cần quan tâm, nhưng cái vị ngồi cạnh hắn kìa thì... Mễ Dương nghĩ thầm trong bụng, nếu cứ thế này, Vi đại tiểu thư có biến thành mắt lé không nhỉ? "Mark Levinson? Woa, cậu thích seri nào?", Liêu Mỹ cười nói. "Hả? À ừ", Mễ Dương cười khà khà, song không dám tiếp lời, không khí trong xe có phần tẻ nhạt.
Chu Lượng đương nhiên không thể để "người trong mộng" khó xử, vội vàng hỏi, "Cái gì mà Mark, với chả vison thế?". "À, không có gì, là ông hoàng hệ thống âm thanh xe ô tô, nổi tiếng nhất là NO.33, khoảng chừng 50 nghìn đô", Liêu Mỹ giải thích. "Shit, bộ âm hưởng 50 nghìn đô? Đại Mễ, đừng nói cậu là tiểu trạm đạo Thiên Tân[2'>, cậu có biến thành tám thơm Thái Lan cũng không mua nổi đâu", Chu Lượng chép miệng nói.
[2'> Một giống gạo ngon của Thiên Tân, Trung Quốc.
"Ha", Vi Tinh phì cười, Liêu Mỹ cũng yểu điệu cười thành tiếng, Mễ Dương tạm thời bỏ qua sự bất kính của tên Chu béo, anh thừa thế tiếp, "Tên béo chết tiệt, cậu đúng là người phàm tục, kể cả có được loại âm hưởng tốt thế cũng không biết đường mà hưởng thụ giá trị của nó!". "Thôi cho xin, tớ thà lấy bộ âm hưởng 50 nghìn đô ấy đổi thành cái xe sướng hơn!", Chu Lượng dè bỉu. "Mỳ chính, cậu thì sao hả?", Mễ Dương ngoái đầu cười hỏi. Vi Tinh liếc cậu một cái, hừ mũi buông câu, "Đổi hết ra tiền mặt!". "Ha ha ha!", cả xe lập tức ngập trong tiếng cười, sự khó xử thấp thoáng khi nãy dường như đã bị tràng cười thổi bay biến.
"Ô, tới rồi, ở đây được rồi, Liêu Mỹ, thật cảm ơn cô nhiều, Vi Tinh, xuống xe!". Mễ Dương cảm ơn xong quay sang gọi Vi Tinh, mở cửa xe bước xuống. “Ơ này?”, Liêu Mỹ không kìm được gọi, “Có chuyện gì sao?”, Mễ Dương cúi người hỏi, “Kìa, đồ của hai người vẫn còn ở thùng xe kia kìa”, đầu óc Liêu Mỹ nhanh chóng hoạt động, “Hì, cô không nói tôi cũng quên thật, hai túi cá to thế mà!”, Mễ Dương vò đầu.
“Mễ Dương, sao lại xuống xe ở đây?”. Vi Ti