Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2419 lượt.
nh nhìn bốn phía xung quanh hỏi vẻ không hiểu, Mễ Dương cười khì khì đáp, “Bí mật!”. “Bí mật cái đầu cậu í!”. Vi Tinh giơ tay véo cậu một cái, “Tớ đã…”, “Đợi một lát là biết ngay, à gì nhỉ, lão béo, Liêu Mỹ, hai người đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp lại!”. Mễ Dương cười tươi như hoa vẫy tay tạm biệt hai người trong xe.
Vi Tinh cũng bước tới khom lưng, “A May, lái xe cẩn thận, thứ hai gặp lại, cảnh sát Chu, bye bye nhé!”. “Ok!”, Liêu Mỹ cười híp cả mắt, lái xe đi mất, ý đồ chuyển lên ngồi ghế trước của đồng chí Chu Lượng cũng tan tành mây khói. Ngoái đầu nhìn hai người đứng bên đường, Chu Lượng kiếm chuyện làm quà, “Tôi bảo Đại Mễ sao lại bỏ tiền ra mua làm gì, hóa ra là để nịnh bạn gái!”. Liêu Mỹ liếc gương chiếu hậu một cái, “Thế là ý gì?”.
“Cậu có ý gì? Cái gì mà mèo của tớ?”. Vi Tinh và một con mèo hoa mắt to nhìn mắt bé, “Con mèo hoa này cậu mua à?” Cô gái trong tiệm vật nuôi vội chữa, “Không phải mèo hoa, là mèo tai cụp!”, “Hê hê, thật sao?”. Vi Tinh cười nhạt, rồi lôi tuột Mễ Dương sang một bên, hạ thấp giọng, “Cậu làm cái trò gì thế hả? Không phải nhà cậu đã có chó rồi ư, sao còn mua mèo? Mua rồi còn đòi để nhà tớ?”.
Mễ Dương khẽ cười kể lại một lượt câu chuyện lúc trước, “Tớ thấy con mèo này rất đáng thương, hai bên đều làm căng, tớ mà không mua nó, bà cô kia chắc dám lăn ra chết tại trận! Cậu bảo cũng là một sinh mạng đúng không? Cứ để nhà cậu nuôi trước đã, cậu cũng biết rồi đấy, mẹ tớ bị dị ứng với mèo!”, “Thật sao, còn mẹ tớ thì dị ứng với tiền nuôi mèo!”, Vi Tinh tức tối đáp lại. “Khì”, Mễ Dương không nhịn nổi bật cười, thấy Vi Tinh đang trừng mắt nhìn mình, liền ho khan mấy tiếng, “Cái gì nhỉ, cậu cứ nuôi đi, thức ăn rồi cát dùng cho mèo tớ mua cả rồi, đủ dùng cho một tháng, sau rồi lại tìm chỗ khác cho nó, vậy được không?”.
Vi Tinh quay sang nhìn con mèo trên tủ, đầu tròn, mắt tròn, đang ngây ngô nhìn mình, lại thấy mềm lòng, khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn, "Không phải nói nó bị bệnh sao?". "Không bệnh tật gì đâu, chỉ có chút vấn đề về dinh dưỡng thôi, nhưng gửi nuôi ở tiệm này một ngày những 100 tệ, chi bằng đem về nhà từ từ nuôi dưỡng, cậu nghĩ sao?", Mễ Dương hỏi. "Nếu mẹ tớ không đồng ý thì làm thế nào, bà suốt ngày kêu, ba người trong nhà cũng đủ bở hơi tai ra rồi!", Vi Tinh đau đầu. Mễ Dương khẽ cười, "Sơn nhân tự hữu diệu kế!".
"Theo tao về nhà nào!". Vi Tinh bước tới trước tủ đùa nghịch với cái tai dựng đứng của con mèo, con mèo nhanh chóng giơ vuốt ra cào cào, rồi giương mắt nhìn Vi Tinh, "Được rồi, được rồi, đừng có nhìn tao như thế, GO thôi", cô nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng. Cuộn bông nóng hổi vừa vào lòng, Vi Tinh liền cảm thấy mềm lòng vô cùng, cô không cầm được lòng kề má vuốt ve cái đầu nhỏ. Mễ Dương cười, cô nàng này quả nhiên vẫn thích mèo, bản thân cô cũng dường như quên mất, sau khi con mèo hoang cô nhặt về bỏ đi, cô đã đau lòng như thế nào.
"Cảnh sát Mễ, thể lực kém quá đấy, đã đi được mấy bước đâu?", Vi Tinh ôm con mèo quay lại cười nói, Mễ Dương mồ hôi đầy trán trợn mắt, "Hai túi cá, một túi cát mèo, một túi thức ăn cho mèo, cậu tưởng là một túi táo, tùy tiện xách kiểu gì thì xách đấy chắc. Với lại cũng đã đi hai vòng rồi, đi thêm vòng nữa chắc tớ thành Đại Vũ[3'>, ba lần qua cửa nhà mà không được vào mất!".
[3'> Vua đầu tiên thời Hạ ở Trung Quốc, sử sách còn gọi là Bá Vũ, Hạ Vũ.
Vi đại tiểu thư hôm nay một mình tiêu diệt nguyên một con cá 1,5kg, đấy là còn chưa kể các món rau và món chính khác. Vừa rồi trên xe đã thấy bụng ấm ách khó chịu, sau khi ôm con mèo, Vi Tinh từ chối đề nghị bắt xe về của Mễ Dương, nói muốn tiêu cơm, đi bộ về nhà. Mễ Dương nghĩ thôi để cô mèo tham ăn này vận động một tí cũng tốt, tránh sau này bị đau dạ dày, cũng xách đồ đi theo. Ai mà nghĩ Vi đại tiểu thư vòng vèo gần nhà hai vòng hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dừng lại, Mễ Dương bắt đầu nghi ngờ, đi thêm một vòng nữa, liệu cô có đòi ăn thêm bữa nữa?
Ngồi ghế lái phụ sướng chưa, Vi Tinh nghĩ bụng, xe xịn người đẹp đâu có dễ hưởng thụ thế chứ, đi thêm vòng nữa, vừa vặn tiêu cơm, tối về ăn cho ngon! "Mễ Dương!", tiếng quát giận dữ vang lên khiến hai người cùng lúc dừng bước, Vi Tinh theo phản xạ có điều kiện cúi đầu chép miệng, Mễ Dương thầm kêu lên, "Toi rồi!".
Mễ Dương cố gắng nặn ra nụ cười tươi rói rồi mới quay lưng bước trở lại, "Ơ, mẹ, mẹ đứng ở cổng làm gì thế?". Bà Mễ sắc mặt không vui vẻ gì nhìn anh một cái, lại chờ Vi Tinh lên tiếng, "Mẹ còn đang định hỏi con đây, sao không về nhà, đi lòng vòng làm gì?". "À, con đang định về, thì gặp mẹ đây, trùng hợp thật!", Mễ Dương cười đùa đáp.
"Đừng đem tôi ra làm trò đùa, vừa rồi ở ban công tôi đã nhìn thấy hai đứa rồi, tôi mà không xuống gọi anh, anh chị còn định về nhà nữa hay thôi! Không phải anh nói hôm nay đơn vị tổ chức hoạt động sao? Sao lại đi cùng Vi Tinh hả, không phải cũng là trùng hợp đấy chứ?". Bà Mễ cố tình nhấn mạnh hai chứ trùng hợp.
Bà nghĩ bụng, hai đứa trẻ trung hơ hớ, một nam một nữ, không về nhà, cứ lượn qua lượn lại quanh khu nhà mãi không thôi, không phải là hẹn hò đấy chứ. Nhớ lại lúc trư