Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2428 lượt.
vừa trừng mắt nhìn ông, “Không lấy nhiều một chút sau ông định đi thêm lần nữa à?”, ông Vi lập tức im bặt. “Ông cứ thả lỏng ra, đừng làm ra vẻ như là đi ăn trộm thế! Không phải trộm cũng thành trộm đấy!”, bà Vi chỉ đạo.
Gần nhà Vi Tinh đang xây bồn hoa công cộng, cát chất đống không che đậy gì, bà Vi suy đi tính lại thấy cát mèo đắt quá, tuy Vi Tính đã nói có Mễ Dương lo, nhưng cũng đều là tiền cả, tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy! Thế nên vừa sáng ra bà liền lôi theo ông Vi không hề can tâm tình nguyện chạy tới đây “làm” ít cát, bà ngồi ở sau đống cát xúc, ông Vi đứng yểm trợ kiêm canh gác.
“Bà xã à, kể cả không có lần thứ hai, bà cũng không thể chuẩn bị đủ cát cho nửa đời còn lại của mèo hết một chuyến đấy chứ, bà…”. Chưa dứt lời, ông Vi đã trông thấy hai người mặc đồng phục màu xám đang bước về phía này, vội vàng lấy đầu gối huých vợ, “Nhanh nhanh, đứng đậy, bảo vệ đến kìa!!!”. Bà Vi vội vã nhét túi cát vào trong túi vải dùng đi chợ, rồi chỉnh trang lại.
“Bác à, bác làm gì đó?”, một cậu bảo vệ bước lên trước cất tiếng hỏi, ông Vi không biết làm thế nào bèn cười ruồi đáp, “Không có gì, không có gì”. Hai cậu bảo vệ càng cảnh giác tợn, vừa rồi phát hiện người đàn ông này cứ đứng ở cạnh đống cát nhìn ngược ngó xuôi, mà gần đây tốc độ hao hút của cát tỷ lệ thuận với những ngôi nhà nhỏ mọc lên trong ngõ xung quanh, hôm qua mới vừa bị đội trưởng “quạt” cho một trận xong.
Quả nhiên là người nào chó nấy! Đáng ghét như nhau! Bà Vi oán thầm, Tồn Triết nhà mình vẫn là ngoan nhất! Tồn Triết, triết trong triết nhĩ[1'>, là tên của Vĩ đại tiểu thư đặt cho, trong đó chứa chan kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của Vi Tinh, nickname là Triết Triết, cùng tên với vị hoàng hậu trong Hiếu Trang bí sử, cao quý biết bao!
[1'>: Cụp tai
“Hừ, Gulit nhà bà hăng hái gớm nhỉ, xem nó gân cổ lên kìa”, bà Vi cười nửa không nói với bà Mễ. “Vâng, cũng tàm tạm thôi, Gulit, đừng sủa nữa!”. Bà Mễ quay sang mắng Gulit, rồi gật đầu với ông Vi, “Ông bà đi chợ sớm à?”
Tuy nụ cười của bà có phần miễn cưỡng, song rõ ràng là đang cười. Bà Vi nổi hết cả da gà, ông Vi thì ngây ra, trước giờ chưa từng thấy bà chủ động bắt chuyện với mình, sau phản ứng ra vội cười đáp, “À, vâng, đi dạo một vòng ấy mà, không khí buổi sáng trong lành, bà bảo có phải không?”.
“Đúng rồi đấy, ông Mễ nhà tôi vừa sáng đã đi chạy bộ rồi, nói là phải tập luyện”. bà Mễ cười đáp. “Ồ thế sao, hì hì”, ông Vi vừa đáp vừa lo, quen biết mà Mễ bao nhiêu năm như thế, song dường như chưa chuyện phiếm bao giờ, ông không biết phải nói gì cả, đánh mắt cầu cứu sang bà xã từ đầu đến giờ không lên tiếng.
“Vâng, tập luyện là tốt, tập luyện là tốt, ông Vi nhà tôi cũng cần phải tập luyện”. tuy đang rủa thầm trong lòng, nhưng chưa biết ý đồ kẻ địch thế nào, bà Vi vẫn phải ra tay giúp chồng, giữ vững nguyên tắc bác kính tôi một tấc, tôi nhường bác một trượng, bà Vi còn khách sáo bồi thêm câu, “Cá hôm qua Mễ Dương biếu nhà chúng tôi ngon lắm, cám ơn cậu ấy quá, nghe nói cậu ấy làm ở đồn công an cũng rất tốt, đúng là người giỏi giang thì ở đâu cũng giỏi!”.
Vừa dứt lời, đã thấy mặt bà Mễ biến sắc, vẻ mặt ấy rõ ràng không thể nào diễn tả được bằng lời, bà Vi nghĩ bụng sao mà cứ như là ăn phải dưa khú thế kia. “Giỏi giang thì có ích gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn…”, nửa câu sau bà Mễ nuốt trở lại.
Tuy việc cắt tay tối qua chỉ là hiểu lầm, song sự kiên trì của Mễ Dương đối với Vi Tinh lại khiến bà Mễ chỉ muốn cứa cổ tay quách cho xong, sao lại là nó cơ chứ, sao lại không phải ai khác ngoài nó cơ chứ. Ông xã khuyên nhủ tới nữa đêm, nói con nó đã có tâm lý phản kháng, bà mà đi gây rắc rối với nhà Vi Tinh, hai nhà lại ở đối diện nhau, Mễ Dương sẽ khó xử đến thế nào. Sau này con trai thật sự không nghe lời mà nữa, mà đi theo người ta, thì bà làm thế nào? Kể cả ông bà sống chết không chịu, cũng phải từ từ, phải có sách lược.
Trằn trọc cả đêm, bà Mễ quyết định xuống nước trước, mê hoặc địch thủ, đồng thời nắm lấy trái tim con trai, rồi dẫn dắt theo ý mình. Nhìn vợ chồng họ ra về không hay biết gì hết, bà Mễ thầm nghiến răng trong lòng, cớ chờ xem! “Thôi, không làm phiền ông bà nữa, hẹn gặp lại sau nhé, Gulit, đi theo mama nào!”, cười nói xong câu ấy, bà Mễ quay lưng đi mất.
Vợ chồng ông Vi nhìn theo bóng bà hồi lâu, ông Vi lên tiếng trước “Bà ấy sao thế nhỉ? Lễ độ quá, hai bà làm hòa rồi à?”. “Hừ”, bà Vi cười nhạt, “Làm cái gì mà hòa, ông không thấy vẻ mặt bà ấy lúc tôi khách sao khen Mễ Dương đấy à, cứ như tôi định cướp mất con trai bà ấy đem về ninh lên đánh chén không bằng? Ơ?”, bà Vi nói rồi nói bỗng sững lại, đột nhiên nhanh chân bước về nhà, ông Vi xách túi “cát mèo” ở sau gọi giật giọng, “Làm sao thế?”.
Vào nhà cởi giày, bà Vi xông thẳng vào phòng ngủ của Vi Tinh, thò tay kéo con gái dậy, “Vi Tinh, dậy dậy! Mẹ có chuyện muốn hỏi con đây, nghe thấy chưa hả!”. Vi Tinh mơ mơ màng màng vừa né vừa làu bàu, “Mẹ làm cái gì thế, hôm qua leo núi mệt chết đi được! Cho con ngủ thêm một tí!”.
Bà Vi một phát tung chăn của Vi Tinh ra, rồi lôi cô dậy, nửa cười nửa không h