Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342125
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2125 lượt.
ạ Thiên Triệu.
Người phụ nữ kia, bà hình như từng gặp ở đâu đó?
“Lão Trương, dừng xe!” Hạ phu nhân vừa nói xong, chiếc xe ngay lập tức dừng lại.
Không kịp chờ tài xế giúp bà mở cửa xe, bà tự mình nắm lấy đẩy ra, xoay bóng lưng kia lại kêu lên: “Uông tiểu thư!”
Uông Giai Trừng nghe thấy tiếng gọi, lập tức ngừng lại, quay đầu lại phát hiện là Hạ phu nhân, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
“Hạ phu nhân!” Cô ta đi tới bên cạnh Hạ phu nhân một cách chậm chạp mặc dù khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa.
“Cô lại tới thăm chị em của cô sao?” Trong mắt của bà có ý cười sâu xa, ý cười này hàm chứa đầy khôn ngoan. Nhìn cô gái này, trong lòng bà đã nảy lên một loại kế hoạch khác.
“Đúng vậy, phu nhân nói quả thật chính xác.” Cô ta mỉm cười ngọt ngào.
“Uông tiểu thư bình thường hay tới đây?” Bà ta thăm dò tình hình mà hỏi thăm, nhưng trong lòng bà biết rất rõ, cô Uông tiểu thư này chẳng qua là trúng ý con trai của bà.
“Ừm, đến thăm Nhất Nhất, và Thiên Triệu.” Nói xong, cô ta ngượng ngùng cúi đầu.
“Hình như cô cũng không biết, người chị em tốt kia của cô rõ ràng là người hầu, lại lén lút…” Lời nói của Hạ phu nhân chỉ nói một nửa.
“Phu nhân, bà nói vậy là ý gì, Giai Trừng vẫn chưa hiểu, mong bà chỉ bảo rõ ràng.” Uông Giai Trừng nghi hoặc nhìn Hạ phu nhân.
“Nếu Uông tiểu thư có hứng thú, như vậy chúng ta đến nơi khác trò chuyện, thế nào?” Hạ phu nhân quả là thông minh, Uông Giai Trừng liếc mắt liền hiểu rõ.
“Vâng ạ, cháu vẫn muốn đến thăm hỏi bác gái, thế nhưng Thiên Triệu luôn luôn bề bộn nhiều việc, cho nên còn chần chừ chưa có đi, vẫn xin bác gái tha thứ.” Lời nói của cô ta thật ngọt, cần thận quan sát biểu tình của Hạ phu nhân, phát hiện bà ấy cũng không có bất mãn, trong lòng cũng thoải mái một chút.
“Đứa con này của ta chính là quá bận, sau này nếu cháu muốn đến Hạ gia chơi, thì cứ đến với bà già này, không cứ gì phải cùng Thiên Triệu đến.” Hạ phu nhân lôi kéo tay cô ta, thân thiết nói chuyện. “Thực sự có thể chứ?” Uông Giai Trừng ngược lại cầm lấy tay của Hạ phu nhân, kích động không ngớt.
“Nhìn cháu vui chưa kìa kìa, đương nhiên là thật, chỉ cần cháu không chê bà già hết thời này có chút dong dài, sau này cháu cứ đến Hạ gia với ta.” Biểu tình thân thiết của Hạ phu nhân thực khiến cho nhiệt tình giữa hai người càng phân tán ra.
Uông Giai Trừng sau một lúc cao hứng cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, nếu như cô ta có thể đối phó lại Hạ phu nhân, như vậy cô ta gả cho Thiên Triệu cũng chỉ còn một bước không xa, nghĩ đến vậy, cô ta như mở cờ trong bụng.
Ngôi trên xe của Hạ phu nhân, bọn họ thân thiết mà tán gẫu chuyện nhà, giống như cô ta đã là Hạ thiếu phu nhân của Hạ gia vậy.
Mà Hàn Nhất Nhất lúc này, đang điên cuồng mà tìm kiếm bảo vệ lúc nãy, cô muốn biết lúc này Tiểu Bạch ở chỗ nào?
“Tiểu Bạch không có việc gì, nó không có việc gì.” Ở trong lòng cô không ngừng tự an ủi bản thân.
Đương lúc cô đưa mắt tìm kiếm, A Thất liền gọi cô, “Hàn tiểu thư.”
Cô quay đầu lại, thấy chính là A Thất đang ôm Tiểu Bạch, mỉm cười mà nhìn về phía cô chào hỏi.
“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!” Cô mặc kệ hình tượng, rất nhanh chạy tới, từ trên tay A Thất ôm lất Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hướng về phía cô rưng rưng kêu lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhành an ủi cô.
“A Thất, cảm ơn anh đem Tiểu Bạch về bên cạnh tôi, cảm ơn! Hàn Nhất Nhất liền nói vài tiếng cảm ơn, ngoại trừ cảm ơn ra, cô tìm không thấy từ khác thay thế thích hợp hơn nữa.
“Con chó này vốn là của Hàn tiểu thư, chỉ là tôi đem nó về với chủ mà thôi.” Hắn lễ phép định quay đầu đi.
Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch, tiếng cười trong trẻo vang lên.
A Thất nhìn cô vui vẻ cười, cảm giác thỏa mãn có một không hai. Cảm giác này thật khiến cả thể xác tinh thần của hắn đều như tràn ngập năng lượng và vui sướng.
Quán café Tĩnh Bí, Hạ phu nhân và Uông Giai Trừng mỗi người một ly, nhẹ nhàng nói ngắn gọn.
“Giai Trừng, có thời gian đến Hạ gia, bác pha cafe cũng không tồi.” Hạ phu nhân khai mào.
“Về sau Giai Trừng nhất định phải theo bác gái học hỏi nhiều, như vậy khí chất Giai Trừng mới có thể từ từ nâng cao”
“Đúng vậy, để nắm được lòng đàn ông, phải học rất nhiều đấy.” Hạ phu nhân dùng thìa nhẹ nhàng quấy cafe.
“Còn xin bác gái chỉ bảo một ít, đối với Thiên Triệu, cháu không nắm bắt được.” Lúc này, cô ta muốn phải lấy lòng Hạ phu nhân. Cô ta tin bà tìm cô ta đến uống cafe tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Đã như vậy, không bằng cô ta thẳng thắn thành khẩn một chút, chiếm được tín nhiệm của Hạ phu nhân.
“Con bác, bác rất rõ, đàn bà bình thường rất khó đối phó, cho dù tới Hạ gia rồi, cũng sẽ không vượt qua ba tháng.”
“Cháu thật lòng yêu Thiên Triệu, cho dù không kết hôn, chỉ cần ở bên người anh ý, cháu cũng thấy đủ.” Uông Giai Trừng nhấp một chút cafe.
“Đàn bà yêu con bác nhiều lắm, đàn bà muốn gả cho con bác lại khó đếm được. Phải biết rằng, chỉ cần kết hôn với con bác, cho dù là ly hôn, cũng có thể được phí ly hôn đáng kể.” Tất cả điều này Hạ phu nhân nói là sự thật. “Cho nên có đôi khi, đối với đàn bà bên ngư