Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
o?”
“Cuối năm chuẩn bị cưới! Em nghĩ... chúng ta nên chấm dứt ở dây!", Chung Hiểu Huệ nói xong liền ngoảnh mặt đi.
Trần Tường Đông thở dài: “Chúng ta quen nhau đã mấy năm rồi ?” thấy Chung Hiểu Huệ không nói gì, hắn ta liền nói tiếp: “Kể từ học kì hai năm thứ ba em ra ngoài tìm việc đến giờ đă là tròn bốn năm rồi ! Em bảo anh làm sao rời xa em được?”
Trần Tường Đông nói xong liền xán lại, ôm eo Chung Hiểu Huệ, ghé sát vào mặt cô: “Huệ Huệ, cho anh chút thời gian có được không? Anh không thể không có em!”
"Vậy anh li hôn đi!*
“Chẳng phải anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao, li hôn không đơn giản như em nghĩ đâu, nó có liên quan đến rất nhiều vấn đề…”
Chung Hiểu Huệ đẩy Đông Tường Đông ra, đứng dậy nói: “Nói tóm lại tôi không thể cứ dây dưa với anh mãi thế này được!"
Trần Tường Đông cười: "Anh biết, anh biết em phải chịu ấm ức..”
Bàn tay của Trần Tường Đông lại bắt đầu không nghiêm túc. Hắn kéo Chung Hiểu Huệ lại; sau đó đẩy cô xuống ghế, cái mặt nạ bị vò nhăn nhó rơi xuống đất.
Nửa tiếng sau, Trần Tường Đông vào nhà tắm tắm rửa, chải đầu. Lúc ra phòng khách, hắn vỗ vỗ vào người Chung Hiểu Huệ đang nằm cuộn tròn trên sôpha, thì thầm: “Cưng à, anh phải đi đây, em nghỉ sớm đi...”, sau đó cầm cái túi xách lên và đóng sầm cửa lại. Một giọt nước mắt trong vắt như pha lê rơi xuống mặt thảm rồi tan biến.
Trần Tường Đông ngồi vào trong xe, mở túi xách lấy điện thoại ra, bật máy lên: “Alô! Ừ, vừa bàn việc xong, anh mệt chết mất! Mọi chuyện cũng coi như khá thuận lợi, về sau bọn họ định lôi anh đi uống rượu nhưng anh từ chối luôn! Mẫn Mẫn ngủ chưa? Được rồi, để anh mua mấy cái bánh trứng về, em muốn ăn gì không? Được rồi, anh cúp máy đây...”, cúp điện thoại, Trần Tường Đông hớn hở cắm chìa khóa vào ổ; chiếc xe Mercedes lao vút ra khỏi hầm để xe...
Từ Hà Nam trở về, Ngô Hiểu Quân vừa vui vừa buồn, vui vì bố mẹ Đàm Hiểu Na rất hài lòng về anh, nói rằng anh ngoan ngoãn, đáng tin cậy, có văn hóa. Buồn bởi vì hai cụ đưa ra một điều kiện duy nhất là, Ngô Hiểu Quân muốn lấy Đàm Hiểu Na thì phải mua được nhà ở Bắc Kinh. Còn nói con rể nhà hàng xóm đã mua được đến ba căn trên Bắc Kinh rồi, ý nói rằng mua nhà ở Bắc Kinh chẳng khó khăn gì, hơn nữa cái đề nghị này cũng chẳng đến mức quá đáng.
Ngô Hiểu Quân gọi điện nhờ Trình Triệu phú tư ván, Trình Triệu phú lập tức đề ra phương án “kéo dài”, có thể kéo dài đến đâu thì hay đến đó, để xem ai sốt ruột hơn ai. Ý kiến của Lương Tranh có tính tích cực hơn, đó là “gạo nấu thành cơm”, lúc đấy có không muốn cũng phải cưới. Thực ra bản thân Ngô Hiểu Quân cũng đã sớm có quyết định riêng, anh cho rằng sớm muộn gì cũng phải mua nhà, với tình hình giá cả nhà đất tăng vùn vụt như hiện nay, mua sớm một chút thì tốt hơn. Không có nhà làm sao kết hôn? Không có nhà đâu thể giống một gia đình? Chẳng nhẽ trong cái thành phố rộng lớn này chẳng có một chỗ trú chân cho mình hay sao?
Hơn nữa Trung Quốc hiện nay đang bước vào thời kì đô thị hóa, thành thị bắt đầu vây bọc lấy nông thôn, hiện nay mặc dù giá nhà cửa cao đến khó tưởng tượng nhưng khả năng giá nhà hạ xuống là không nhiều, bởi vì đất càng lúc càng ít, càng bán càng đắt. Giá nhà mà trượt dốc thì chỉ có thể là khủng hoảng tài chính hoặc ngân hàng phá sản. Chỉ có điều, lúc đó ai nấy đều nghèo cả, thế thì còn nói chuyện gì nữa?
Nói tóm lại, Ngô Hiểu Quân muốn mau chóng mua nhà, hi vọng Lương Tranh và Trình Triệu phú có thể cho anh ta mượn ít tiền, đây mới là mục đích thật sự của Ngô Hiểu Quân khi nhờ Lương Tranh và Trình Triệu phú tư vấn. Nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả các đồng nghiệp trong công ty, chẳng có ai tán thành việc anh mua nhà, ai cũng cho rằng giờ mà mua nhà chẳng khác gì đeo còng vào cổ. Vì chuyện này mà Ngô Hiểu Quân tranh cãi rất nhiều với họ, chỉ thiếu điều mở hẳn một cuộc thảo luận về vấn đề này. Ngô Hiểu Quân thường xuyên lấy nhận xét của “chuyên gia" ra để nói, nhầm chứng minh sự sáng suốt, thần dũng của mình. Chỉ có điều anh ta đã quên không nghĩ đến khả năng mua được nhà của mình, dù gì tiền lương hàng tháng của anh ta chỉ có vài nghìn tệ.
Đàm Hiểu Na hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Ngô Hiểu Quân, cô sử dụng những kiến thức về tài vụ của mình để chỉnh sửa biểu đồ giá nhà, kết quả là giá nhà của Bắc Kinh từ năm 2004 đến nay luôn tăng ở mức độ cao, gần như chẳng có xu hướng đi xuống, mà cho dù có đi xuống thì cũng là do chính sách điều chỉnh của chính phủ, nhưng sau mỗi lần hạ giá đều là một lần tăng vọt, giống như nguyên tắc bật xa, chùng đầu gối xuống để bật ra xa. Quan điểm của Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na thống nhất đến lạ kì, điều này khiến cho hai người cảm thấy rất thích thú, trong lòng thầm nhủ mình đã tìm được đúng đối tượng, ngay cả trong chuyện mua nhà cũng trở thành chiến hữu, tri âm thì chắc chắn cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Thế là cứ có thời gian rảnh rỗi là hai ngườỉ lại lên mạng để xem xét thông tin nhà đất, quan sát thị trường, thỉnh thoảng còn đi xem những căn nhà đã sang tên ở