Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.
rằng mình vẫn luôn là niềm kiêu hãnh và là trụ cột của bố. Về sau, Ngô Hiểu Quân liền òa khóc nức nở. Lương Tranh cũng chẳng biết an ủi Ngô Hiểu Quân ra làm sao, thầm nghĩ cứ để cậu ta khóc một chút cho nhẹ nhàng. Ngồi không nhàm chán, Lương Tranh liền lấy điện thoại ra, ra sức chụp ảnh Ngô Hiểu Quân lúc này...
***
Thứ hai, ở bến tàu phía tây Bắc Kinh, lúc 21 giờ 43 phút, Lương Tranh và Chung Hiểu Huệ đang đứng ở phòng chờ. Chung Hiểu Huệ hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, vẫn là cách ăn mặc thời trang kiểu thành thị, mái tóc để xõa tự nhiên, rất trí thức, rất quyến rũ. Chỉ có điều trên khuôn mặt trắng bóc là đôi mắt vằn những tia máu, vẻ mặt thoáng chút u uất. Trong phòng chờ, trong thứ tiếng ồn ào huyên náo, Lương Tranh cảm thấy vô cùng khó chịu, không được thoải mái, cảm giác bí bức, thật muốn ra ngoài châm một điếu thuốc hút. Lương Tranh lấy một điếu thuốc ra, huơ huơ trước mặt Chung Hiểu Huệ: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc..”
“Cùng đi đi!”
“Không sợ đồ đạc bị người khác xách mất à?”, Lương Tranh nhìn cái vali LV của Chung Hiểu Huệ.
Chung Hiểu Huệ cười cười: “Chẳng sao, giờ em nghèo đến mức chỉ còn lại tiền thôi!”
Hai nguời ra đến hành lang liền châm thuốc hút. Lương Tranh hút một hơi rồi hỏi: “Sao không để anh đặt cho em một tấm vé máy bay?”
Chung Hiểu Huệ cười: “Hồi đầu em đến Bắc Kinh cũng là đi tàu hỏa, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó đi!”
"Chẳng phải em nói sẽ về nhà nghỉ ngơi sao? Sao nói như kiểu vĩnh biệt thế?”
"Đã mấy năm không về nhà rồi, em muốn về với bố mẹ. Thỉnh thoảng lại nghĩ, mình thật bất hiếu!”
Lương Tranh giật mình, hóa ra đúng là Quốc khánh vừa rồi Chung Hiểu Huệ không về nhà ở Giang Tô thật. Anh thở dài: “Chúng ta xa quê chẳng phải là để tìm kế sinh nhai, tìm hướng phát triển hay sao? Người làm cha làm mẹ nhất định sẽ thông cảm thôi!\'
"Thế nhưng ai là người thông cảm cho họ đây?”
“Ừm, nói cũng phải”.
Chung Hiểu Huệ đưa tay lên xem đông hồ, thở dài: “Vẫn còn 27 phút nữa”.
Lương Tranh rít một hơi thật mạnh, ném điếu thuốc đi: “Em còn quay lại Bắc Kinh không?”
“Có chứ”. "Vậy... đến lúc đó anh sẽ mời em ăn cơm!”
“Chắc chắn chứ?”
“Có nhà ga làm chứng!” “Ha ha, em phải đi đây!”
Lương Tranh cảm thấy thật mơ hồ. Khi cái bóng của Chung Hiểu Huệ khuất sau cánh cửa sân ga, anh đột nhiên nhớ đến lời hứa tết Nguyên đán với Ngải Lựu Lựu, trong lòng chợt chua xót. Khi ngồi vào trong xe, nhìn cảnh đêm yên tĩnh và quen thuộc, anh lại nhớ đến tất cả những gì liên quan đến Chung Hiểu Huệ và mệt mỏi nhắm mắt lại...
***
Cũng giống như chân lí: bớt đi sự tồn tại của một người trái đất vẫn cứ tiếp tục quay, và mọi người cũng vẫn tiếp tục sống như bình thường, không hề dừng lại bởi sự ra đi của một ai đó. Những ngày sau đó, Ngô Hiểu Quân gầy rộc hẳn đi, anh thường nhốt mình trong phòng. Kế hoạch mua nhà bị tạm gác sang một bên, tiền cũng hoàn trả lại cho mọi người y nguyên như cũ. Ngày tháng bỗng trở nên vô tận, không thấy ánh sáng, Ngô Hiểu Quân thấy hoang mang không biết phải làm sao.
Bởi vì tháng Mười một là tháng tiêu thụ, Lương Tranh cùng bận bịu hơn với việc đi công tác và tìm đơn hàng, có ở nhà cũng bận cả ngày. Kể từ sau khi Ngô Hiểu Quân và Đàm Hiểu Na xảy ra chiến tranh lạnh, Ngải Lựu Lựu cũng không đặt chân đến cửa nữa, Lương Tranh cũng bắt đầu cảm thấy nhớ cô đến lạ kì, nhưng cảm giác này không kéo dài lâu, bởi Lương Tranh cố không cho phép mình nhớ Ngải Lựu Lựu, thậm chí còn cảnh cáo bản thân rằng, hiện nay, việc làm đơn hàng, kiếm tiền mới là quan trọng nhất.
Chuyện của Ngải Lựu Lựu và Lâm Cường vẫn mờ mịt chẳng rõ ràng, cũng chẳng có bước tiến mới. Giờ cô bắt đầu tìm cách trốn tránh Lâm Cường, mỗi khi đi với anh cô lại thấy rất không tự nhiên.
Vợ chồng Trình Triệu phú và Lưu Du Hà vẫn cãi nhau ỏm tỏi suốt ngày. Cổ phiếu của Trình Triệu phú lúc tăng lúc giảm, nhưng nói chung cũng không bị lỗ vốn. Công việc của Lưu Du Hà rất rất tẻ nhạt nên cô muốn đổi công việc, đổi môi trường mới, nhưng Trình Triệu phú không đồng ý, anh cho rằng ổn định quan trọng hơn tất cả, điều này rất hợp với phụ nữ.
Đàm Hiểu Na và Bành Thao bắt đầu gặp gỡ thường xuyên. Những người vừa mới thất tình thường rất yếu đuối và cô độc, cần có người bầu bạn, an ủi, mà Bành Thao đã nắm chắc cơ hội này để thể hiện ân cần. Hơn nữa Bành Thao năm ngoái mới mua được một căn nhà ở Thiên Thông Uyển, năm nay lại mua được xe hơi. Anh ta có thể mang lại một môi trường ổn định thích hợp cho Đàm Hiểu Na. Phụ nữ cần có cảm giác an toàn, điều này Ngô Hiểu Quân không thể nào đem lại cho cô. Có lẽ nền tảng vật chất vẫn là đáng tin cậy hơn, những thứ thuộc về tinh thần quá ư hư ảo. Ví dụ nói đến tình yêu, nó chính là thứ không đáng tin cậy nhất, huống hồ lại ở một thành phố phồn hoa và thực tế như thế này.
***
Lại là một ngày thứ bảy, tại cổng khu đô thị Quốc Mỹ, một chiếc Q7 từ từ đỗ lại. Lâm Cường đeo kính đen đẩy cửa xe, tay xách túi lớn túi bé. Sau đó Ngải Lựu Lựu cũng xuống xe. Cô mặc một chiếc áo lông vũ màu đỏ, càng trở nên nổi bật và bắt mắt, tay cô xách một chiếc