Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2453 lượt.
ảo vệ hắn?”.
“Không phải bảo vệ anh ấy, mà là cảm thấy anh ấy rất bất hạnh. Anh ấy và anh khác nhau, đám người các anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, chưa biết cực khổ là gì, còn anh ấy từ nhỏ ngay cả một đôi giày mới cũng không mua nổi. Việc anh ấy làm không tốt đẹp gì, nhưng mỗi một đồng một cắc anh ấy có đều là do cực khổ mới làm ra, cái giá anh ấy phải trả để đi được đến ngày hôm nay anh không tài nào tưởng tượng được đâu. Anh ấy chẳng can hệ gì tới chuyện của chúng tôi, tại sao anh nhất quyết muốn kéo anh ấy vào? Anh đã… tôi rồi, còn có điều gì mà anh chưa thỏa mãn?”
Đúng, anh chưa thỏa mãn. Anh nhớ nét mặt cam chịu của cô lúc bị anh hoàn toàn chiếm đoạt, anh gần như muốn kết thúc sự tàn bạo của mình nhưng cuối cùng lại để cho cô một vết thương thật đau, anh thừa nhận mình thủ đoạn bỉ ổi, nhưng không hề hối hận. Với tính cách của cô, cho dù là anh có chọn cách âm thầm bảo vệ, che chở như Phương Tồn Chính đi chăng nữa thì e rằng cả đời họ cũng chẳng có cơ hội bên nhau. Anh không hối hận, anh luôn nhắc đi nhắc lại với mình như thế. Chỉ cần có cơ hội đền bù cho cô, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, tốt hơn bất kỳ người nào trước kia từng tốt với cô.
Ánh mắt anh sâu xa khó hiểu, nhìn xuống cô hồi lâu mới bình tĩnh nói: “Không thỏa mãn. Điều anh muốn không chỉ như thế”.
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên trong đôi mắt cô như có thể thiêu đốt anh, sau đó dần dần dịu lại, hóa thành đốm lửa rồi cuối cùng tắt lịm. “Nếu tôi không quan tâm đến chuyện sống chết của Phương Tồn Chính, thì anh thật sự vẫn sẽ làm thế?”, giọng nói của cô như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại, mệt mỏi mà kỳ quái.
Lời nói của cô như động chạm đến trái tim anh, một nơi nào đó bỗng dưng chấn động khiến anh khó có thể biện hộ cho bản thân. Nhưng sau một lúc tranh đấu, anh đanh mặt, nhìn ra đoạn cuối hành lang, kiên quyết nói: “Anh sẽ làm thế. Em biết anh là hạng người nào mà. Hơn nữa sẽ làm mọi việc đến cùng. Cái xưởng đó của hắn không nhỏ, trong một thời gian ngắn sẽ không thể rút tay ra khỏi. Em cũng đừng nghĩ tới việc báo cho hắn chuyển đi nơi khác, có chuyển cũng chẳng ăn thua gì, Đế Cung nằm ở đó rồi. Đừng quên là, anh đã từng nói, ném một vài túi bột trắng vào bất cứ ngóc ngách nào ở Đế Cung là rất dễ”.
Cô nhếch môi vẻ châm biếm và tỏ ra bất cần khiến lồng ngực anh như bị đè nén, xót xa mà đau đớn.
“Anh muốn thế nào nữa? Nói rõ ra đi? Một lần, hai lần hay ba lần? Bao nhiêu lần mới khiến anh thỏa mãn…”, khóe miệng cô cong lên, dường như cô thấy thật nực cười, “Tôi muốn hỏi cho rõ”.
Bao nhiêu lần? Anh không ngờ là cô sẽ hỏi chuyện này, nhất thời sửng sốt. Anh chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh cô, cho dù người cô thích là ai, anh yêu cô là đủ rồi, “Ba năm, sống với anh ba năm là được. Hai người chúng ta sẽ sống thật vui”. Anh nghe những lời mình nói, có quãng thời gian ba năm để ở bên cô, đủ để khiến cô nhìn nhận anh, hiểu anh, chỉ cần cô đồng ý cho anh cơ hội, anh tin rằng có thể đền bù tất cả cho cô.
“Ba năm”, cô lẩm bẩm nhắc lại.
Là ai đã nói: Cho anh ba năm, anh sẽ dần dần bàn giao tất cả cho bọn Hầu Tử. Ba năm nữa em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, em cho anh một cơ hội để có thể theo đuổi em, được không?
Những lời nói này cũng gần giống thế nhưng tại sao bây giờ nghe lại có cảm xúc hoàn toàn trái ngược? Cô cười nhạt trong lòng, một thời gian cô đã ngưỡng mộ Tưởng Tiểu Vi, thậm chí còn coi cô ta là mục tiêu để phấn đấu, sau đó có chút khinh thường khi có những nghi ngờ về nguyên tắc sống và hành vi ứng xử của người phụ nữ ấy. Nhưng thời cuộc đổi thay, cô khinh thường người khác, lại hoàn toàn không ngờ mình cũng chuẩn bị dấn thân vào con đường tương tự.
“Sau ba năm anh sẽ buông tha tôi, buông tha anh ấy sao?”
Nếu sau ba năm mà cô vẫn chưa tha thứ..., anh bặm môi, không tin vào khả năng có thể xảy ra, “Anh nói là làm”.
“Tôi không tin nổi anh”, cô khịt khịt mũi.
“Vậy em bảo phải làm sao?”
“Tôi muốn anh phải thề, phải thề độc!” Ánh mắt cô hăm dọa, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương.
“Đến mức thế sao? Anh có thể vỗ ngực, lấy mình ra bảo đảm sẽ không nuốt lời.”
Cô cười mỉa mai, “Tôi dù có tin ai cũng không tin nổi anh. Anh không thề cũng thế, cũng chỉ là vỗ ngực rồi thôi, đến cuối cùng bên sứt càng bên gãy gọng là được. Anh đi khai báo Phương Tồn Chính để anh ấy ăn cơm tù; tôi đi đến tỉnh cục tố cáo anh, kêu oan, tố cáo không được thì cũng phải nói cho thiên hạ biết sự xấu xa của anh”.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, yên lặng hồi lâu.
Thì ra cô hận anh, căm ghét anh đến thế. Hiểu ra vấn đề, hơi thở của anh như ngừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, lẩm bẩm nói: “Được, anh thề. Nhưng còn em? Em có đồng ý với anh là sẽ không gặp Phương Tồn Chính? Còn nữa, có thể nói cho hắn biết chuyện chúng ta để hắn không còn hi vọng gì nữa không? Đừng lừa anh nói rằng hắn chỉ là hàng xóm hay gì đó nữa, tình ý của hắn ngay cả thằng mù cũng còn thấy được”.
Nỗi đau đớn xót xa thoáng qua trong đôi mắt cô, nhưng ngay tức khắc trở nên dữ dội: “Tôi đồng ý, tôi sẽ nói với anh ấy”.
Anh cứng