XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341877

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1877 lượt.

đó tôi hiểu được ý của Hải Kỳ, chia xẻ và cảm thông thật sự rất quan trọng.
Nếu, nếu…lúc ấy tôi có thể cảm thông cho Bắc Bắc nhiều một chút….Đứa con mà Bắc Bắc cố ý dứt bỏ ấy không có nghĩa là phản bội, lừa gạt, lạnh lẽo…mà là thương yêu, tin tưởng…..
Trái tim tôi trào lên một cơn đau đớn. Đã cố cảm thông cho những tổn thương ở trước mắt mà vẫn không vượt qua được, cho dù trong lòng luôn luôn khuyên nhủ chính mình, cảm thông, phải cảm thông hơn nữa, nhưng trái tim vẫn đau đớn đến không thể nào hít thở được.
Tay của tôi run rẩy rờ vào trong túi xách rồi lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Loại thuốc này, tôi không muốn uống những nơi có mặt của Bắc Bắc.
Hải Kỳ tình cờ nhìn lướt qua rồi sửng sốt hỏi. “Y Y, tại sao em uống loại thuốc này?”
Bị anh nhìn thấy loại thuốc “duy trì tuổi xuân” này, tôi thật xấu hổ.
“Em không cần phải uống loại thuốc ấy.” Hải Kỳ vạch trần tôi rồi nói tiếp. “Anh không hoài nghi cái gì cả, chỉ là uống loại thuốc này có thể thay đổi nội tiết trong cơ thể, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Loại thuốc mà tôi đang uống là dùng để tránh thai, loại thuốc tránh thai này có thể lùi lại ngày hành kinh. Hải Kỳ đối với tôi thật tin tưởng, anh không có liên tưởng tới những chuyện khác vì tôi uống loại thuốc này.
Đúng! Mỗi một lần đến nguyệt sự thì tôi lại bị đau, đau đến không thể nào chịu nổi.
Quan trọng là ở Trung Quốc tôi không dám thừa nhận loại đau đớn này...Sợ phải cảm nhận đau đớn này giống như lúc sảy thai….. Nếu lúc đang lên cơn đau mà có Bắc Bắc bên cạnh thì làm sao bây giờ? Không cần! Ti sợ…..bản thân mình lại tiếp tục hận anh…
“Đưa thuốc cho anh.” Hải Kỳ đưa tay về phía tôi.
Theo bản năng tôi nắm chặt t
“Y Y, nếu bị đau bụng sinh lý thì anh có thể giới thiệu bác sĩ cho em! Đưa thuốc cho anh.” Hải Kỳ thật kiên trì.
“Hải Kỳ…. Em…..anh không hiểu được đâu…..” Tôi ngập ngừng nói.
“Không, anh biết.” Hải Kỳ bình tĩnh nói. “Rất nhiều phụ nữ sau sảy thai còn lưu lại loại ám ảnh này.” Anh cười khổ. “Thật ra, anh là một người đơn giản, không muốn đi đoán tâm trạng của người khác. Bởi vì đoán nhiều chưa chắc là một chuyện tốt, nhưng anh là bác sĩ tâm lý, đây là bản năng nghề nghiệp, một bản năng bất đắc dĩ.”
“Đưa thuốc cho anh đi.”
Anh rất kiên trì nên tôi đành phải lấy thuốc trong túi xách đưa cho anh….Vừa đưa thuốc qua tay anh, tất cả đều bay ra ngoài cửa xe.
“Khi nào đến kì nguyệt sự thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Lời nói thật đơn giản lại ấm áp tột cùng, tôi gật đầu, trong lòng giống như ai đó đổ một ly trà nóng vào, thật ấm áp.
Rất nhanh xe đã tới rạp chiếu phim…Hải Kỳ nắm tay tôi, mười ngón tay giao nhau trao độ ấm của cơ thể.
Khi chúng tôi bắt đầu kết giao, trước đó bắt đầu nắm lấy một ngón tay sau đó chậm rãi đến mười ngón...Chúng tôi đi theo trình tự đâu vào đó, mỗi bước đều theo chiều hướng phát triển thật vững chắc. Cho nên sau đó tôi không có lí do hoặc cảm xúc nào để có thể buông tay anh ra.
Chỉ có Bắc Bắc đứng trong đại sảnh của rạp chiếu phim là như bị sét đánh đứng sững sờ ở đó, khi ánh mắt anh nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Hải Kỳ, vẻ mặt của anh làm cả đời tôi không thể nào quên.
Đó là không thể tin, đến mức không thể nào tiếp nhận nổi.
“Anh trai, Y Y….. hai người…..” Tiếng Nhược Hàm mang theo vui sướng vang lên. “Hai người làm sao giữ bí mật hay đến như vậy? Bắt đầu từ khi nào?”
“Gần một tháng rồi.” Hải Kỳ mỉm cười trả lời, mắt anh nhìn về phía tôi, trong ánh mắt chứa nhiều bao dung cùng cưng chiều. “Y Y sợ em trêu ghẹo cô ấy nên anh không có nói.”
“Thật tốt quá! Y Y…”
“Đến lúc xếp hàng rồi, xếp hàng đi.” Nãy giờ Bắc Bắc không hé răng, thì bây giờ anh bất ngờ ngắt lời của Nhược Hàm, tiếng của anh nghe rất lạnh nhạt. “Y Y, xếp hàng đi.” Anh đi về phía trước rồi túm lấy tay kia của tôi.
Một bàn tay ấm áp, một bàn tay lạnh lẽo…tôi không thể nào thích ứng kịp, bối rối đến không dám ngẩng đầu lên.
Bắc Bắc hình như không thích tôi và Hải Kỳ kết giao…. Là do tôi đa nghi sao??....
Ánh mắt của Hải Kỳ toát lên tia kinh ngạc nhưng sau đó anh vẫn nhẹ nhàng cười với Bắc Bắc. “Dịch Bắc, tôi mua vé ngồi dành cho tình nhân….nếu cùng ngồi với Nhược Hàm e rằng không thích hợp lắm.”
Bắc Bắc trả lời cực kỳ lạnh nhạt. “Khi Y Y xem phim, cô ấy ghét nhất là ngồi ở phía sau bị nhiều người che khuất phía trước, cô ấy cũng không thích ngồi hàng ghế đầu vì ánh sáng có thể làm cho chảy nước mắt. Cô ấy thích ngồi vị trí chính giữa từ hàng ghế số 8 đến số 12, anh có hiểu không?” Anh nói lạnh nhạt và không có chút khách sáo nà
“Đi xem phim nhiều lần như vậy rồi, tại sao chưa bao giờ nói với anh?” Hải Kỳ dịu dàng hỏi tôi, trong mắt có chút xấu hổ khó nén.
“Tại em cố ý không nói cho anh biết thôi.” Tôi chỉ có thể hi hi ha ha cười mà tưởng như sắp bị lạnh đông chết. “Mua ghế ngồi bình thường cũng tốt vậy, em không cần anh tốn thời gian chờ đợi mua vé. Nhìn coi, vé này không phải là anh phải sắp hàng từ sáng sớm để mua sao?”
Hải Kỳ biết tôi chỉ muốn thay anh giải vây mà thôi. “Vậy….hôm