Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2846 lượt.

với anh ấy thấy rất hợp mà thôi.” Cố Hạ vẫn chọc cười tiểu Huyên Huyên, cô bé cười khanh khách, lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh, “Con gái của cậu thật đáng yêu, chỉ chọc một chút là nó đã cười.”
“Thích thì tự mình sinh một đứa đi. Gặp được người trò chuyện thấy hợp cũng không phải dễ, con gái của mình đã lớn như vậy, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, cậu không vội nhưng mẹ cậu cũng vội rồi đấy.” Ánh mắt của Từ Lộ Lộ luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Nghiêm Hướng Vĩ, “Mình thấy anh ấy rất có ý, gia đình giàu có nhưng lại tự mình cố gắng làm việc, cậu phải nắm lấy cơ hội.”
“Tháng sáu mình đi rồi, công ty của anh ấy ở thành phố C, hai người không ở cùng một thành phố thật sự không có không gian để phát triển.” Cố Hạ vẫn cười như trước, “Cậu yên tâm, mình mà gặp được người phù hợp nhất định sẽ bắt lấy cơ hội.”
Nghiêm Hướng Vĩ là người hai năm trước Cố Hạ đi du lịch ở Mai Nam đã quen biết, hai người trò chuyện cực kì hợp nhau, chỉ là ở Mai Nam cũng chỉ được vài ngày, Cố Hạ trở về Tô Châu làm, Nghiêm Hướng Vĩ phát triển ở thành phố C nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, khi Nghiêm Hướng Vĩ đến Tô Châu du lịch cũng tìm Cố Hạ làm hướng dẫn viên. Cho nên khi Nghiêm Hướng Vĩ nghe nói Cố Hạ đến thành phố C vài tháng đã vỗ ngực nói sẽ bao cô ăn ở nhưng bị Cố Hạ khéo léo từ chối. Nhưng mà anh ta thường xuyên mời Cố Hạ đi ăn cơm, hoặc là dẫn Cố Hạ đi chơi.
Nghiêm Hướng Vĩ cũng không phải người thành phố C, tính tình rất hài hước, người khác tán thưởng anh là một thanh niên có tài anh lại tự nói mình không biết gì cả, anh cũng được xem như là con nhà giàu, hơn nữa còn sinh ra trong một gia đình nhà giàu mới nổi, trước đây ít năm giá thị trường khá tốt nên ba mẹ anh mới nhân cơ hội bán một ít đất rồi đem tất cả đi đầu tư, vay của ngân hàng không biết bao nhiêu khoản, nhà đất mua lại bán, bán lại mua, về sau ba của anh cầm tiền đi đầu tư vào vài công ty, Nghiêm Hướng Vĩ vinh sự trở thành con nhà giàu. Đương nhiên, nói như vậy cũng không thỏa đáng, thật ra Nghiêm Hướng Vĩ rất có đầu óc kinh doanh, năm đó kinh doanh nhà đất anh là người tiên phong trong nhà, vừa đến trường vừa cùng ba anh chạy đi xem nhà đất. Hiện giờ anh cùng bạn bè mở một công ty nhỏ, lợi nhuận cũng xem như khá ổn định.
Cố Hạ cũng nên tìm một người, chẳng qua là duyên phận phải thuận theo tự nhiên, Từ Lộ Lộ vẫn có ý tác hợp cho bọn họ, ngoắc Trần Đào nói anh ta đem xe ra, nói với Cố Hạ: “Mình với Trần Đào muốn đi xem phim, cậu cứ đi dạo khắp nơi với Nghiêm Hướng Vĩ đi, ở đây rất nhiều nơi để đi, tháng sau cậu lại đi rồi, tranh thủ chơi nhiều một chút. Buổi tối các cậu cứ đến thẳng đấy, gặp nhau ở nhà hàng.”
Trần Đào bế con từ tay vợ mình, anh ta cũng rất quan tâm đến chuyện riêng của Cố Hạ, chẳng qua là ngại không dám hỏi thẳng nên hỏi Từ Lộ Lô vài câu, rất cảm khái nói: “Còn tưởng rằng em ấy đã kết hôn, không ngờ lại kéo dài đến bây giờ. Cũng không biết có thật em ấy đã quên hết chuyện trước kia rồi không, nếu khi xưa em không lừa gạt Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy đi tìm em ấy thì có thể bây giờ cũng đã có con rồi.”
“Triển Thiểu Huy?” Từ Lộ Lộ phỉ nhổ, “Dựa vào cái gì mà đi theo loại đàn ông đó! Chính anh ta ép Cố Hạ đi, anh ta còn không biết xấu hổ mà hỏi Cố Hạ đang ở đâu. Lúc trước khi còn yêu Cố Hạ, trăm phương ngàn kế muốn có được Cố Hạ, dỗ ngon dỗ ngọt, em còn tưởng rằng anh ta thật lòng, kết quả anh ta chính là cái đồ có mới nới cũ, chỉ muốn bao nuôi tình nhân mà thôi, đến cuối cùng chơi đủ rồi thì ngay cả công việc cũng không cho Cố Hạ, muốn đuổi cậu ấy đi, thật là chưa từng gặp tên đàn ông nào vô sỉ như vậy.”
Trần Đào vừa lái xe vừa nói: “Nói không chừng Triển Thiểu Huy thật sự yêu mến em ấy, nếu không cũng sẽ không đi tìm Cố Hạ.”
“Cái đó mà cũng gọi là yêu mến à?” Từ Lộ Lộ nhớ tới Triển Thiểu Huy thì trong lòng lại tức điên lên, nếu muốn bao nuôi tình nhân thì phải nói rõ ràng ngay từ đầu, anh muốn tôi nguyện thì đã là chuyện khác; cuối cùng Cố Hạ cho anh ta tất cả, kết quả anh ta trở mặt, còn xa thải Cố Hạ ra khỏi công ty của anh ta, Từ Lộ Lộ thấy tiếc cho Cố Hạ, tức giận nói: “Muốn tìm thì sao ngay từ đầu không đi tìm? Cố Hạ đi được một năm, đã có cuộc sống của mình, anh ta còn muốn đến quấy rầy nữa à? Chắc hẳn anh ta đã chơi người khác đủ rồi, cảm thấy không còn thú vị gì nữa nên lại nhớ tới Cố Hạ, tự thấy mình có tiền, trên đời