Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2843 lượt.
này hẳn là mọi người đều phải nghe theo anh ta, gọi là phải tới, đuổi là phải đi, em xem thường loại đàn ông này nhất.”
Lúc đó thật sự Từ Lộ Lộ không có số điện thoại của Cố Hạ, nói những lời đó với Triển Thiểu Huy ba phần thật bảy phần giả. Thật sự cô rất hay gặp Cố Hạ trên QQ, nhìn thấy Cố Hạ gửi ảnh chụp đi du lịch ở Hải Nam sang, có cả ảnh chụp cùng với Nghiêm Hướng Vĩ nên Từ Lộ Lộ cho rằng chuyện tốt của Cố Hạ cũng gần đến. Khi đó cô cũng đang mang thai, đang chuẩn bị hôn lễ với Trần Đào, mấy chuyện cưới chạy này thật sự quá nhiều, cô cũng chỉ thuận miệng lừa gạt Triển Thiểu Huy nói Cố Hạ vì mang thai nên kết hôn, cũng không hy vọng Triển Thiểu Huy quấy rầy Cố Hạ nữa.
“Loại đàn ông này, một ngày nào đó ông trời sẽ phạt anh ta.” Từ Lộ Lộ oán hận nói, nhìn thấy Trần Đào muốn nói gì đó, phồng má hỏi: “Sao anh lại đứng về phía bên kia thế hử, có phải anh cảm thấy anh ta làm rất đúng không? Quả nhiên là một đám quạ đen trong thiên hạ mà.”
“Làm sao anh có thể đứng về phía anh ta chứ?” Trần Đào cuống quýt giải thích, “Em xem anh thật sự chính là một người chồng mẫu mực mà, bây giờ trong lòng anh chỉ có em và Huyên Huyên thôi…”
Từ Lộ Lộ cảm thấy Nghiêm Hướng Vĩ quả thật không tồi, nhà cửa giàu có, ngoại hình cũng không kém, là con trai lớn lên trong một gia đình bình thường, không giống như tên đại thiếu gia Triển Thiểu Huy, thích hợp chung sống cả đời. Đến tối cùng nhau ăn cơm, Từ Lộ Lộ nhìn thấy hai người kia rất hợp nhau, Từ Lộ Lộ cảm thấy Nghiêm Hướng Vĩ hẳn là cũng có ý, nếu không sao lại còn dẫn Cố Hạ đi chơi? Ít nhất cũng có một chút tình cảm.
Sau bữa cơm tối, Nghiêm Hướng Vĩ đưa Cố Hạ về, trên đường hỏi: “Cố Hạ, anh nhớ em đã từng nói sau khóa huấn luyện của bọn em có một số người có thể ở lại tổng bộ.”
“Đúng ạ.” Có một lần Nghiêm Hướng Vĩ hỏi về công việc của cô, cô đã trả lời vậy.
Nghiêm Hướng Vĩ chỉ hỏi như vậy rồi sau đó trên đường đi không nói gì nữa, khiến cho Cố Hạ rất tò mò. Xe đi thẳng về phía trước, anh đưa Cố Hạ đến dưới lầu nhà trọ, mới nói: “Cố Hạ, hay là em xin ở lại tổng bộ đi.”
“Em cũng đã nói với anh muốn quay về Tô Châu rồi mà.” Cố Hạ đã tính sẵn, nói: “Thật ra phúc lợi cũng không thua là bao, tại sao em phải ở lại tổng bộ?”
Nghiêm Hướng Vĩ cười lộ ra hàm răng trắng, “Anh muốn em ở lại thành phố C, như vậy sẽ dễ theo đuổi em hơn.”
Người bên cạnh
Ngay từ lúc bắt đầu một ngày làm việc đã nhận được một bó hoa hồng, mười hai bông hồng trắng kiều diễm, được bao gói tỉ mỉ, trên cánh hồng còn đọng lại những giọt sương. Lúc nhận được nó Cố Hạ nở nụ cười, Nghiêm Hướng Vĩ nói muốn theo đuổi cô là thật, anh nói: “Cố Hạ, em đừng vội từ chối anh, anh còn chưa ra tay theo đuổi em mà! Tốt xấu gì cũng phải cho anh một cơ hội thể hiện chứ.”
Cố Hạ cũng muốn cho mình một cơ hội, nhìn người khác có đôi có cặp, ít nhiều gì cũng thấy hâm mộ, giống như Từ Lộ Lộ đã nói, cô không vội nhưng mẹ đã rất vội, mỗi lần gọi điện thoại đều phải hỏi vài câu, rồi lại lải nhải một lúc, bây giờ cũng không còn là lải nhải nữa mà chuyển sang uy hiếp. Duyên phận không thể miễn cưỡng được, trong ba năm qua cô thật sự không thể nào tìm thấy duyên phận của mình, ngược lại sau khi đi du lịch về lại rất hợp với Nghiêm Hướng Vĩ. Nghiêm Hướng Vĩ cũng nói ở bên cạnh cô rất vui vẻ thoải mái, tỏ thái độ mình cũng không phải rất muốn ở lại thành phố C, công việc kinh doanh ở đây cũng đã vào quỹ đạo, giao lại cho bạn bè rồi tự mình phát triển ở một nơi khác cũng không tồi.
Nghiêm Hướng Vĩ muốn nghiêm túc tìm một người bạn gái để kết hôn, Cố Hạ không có cảm giác tim đập thình thịch với anh nhưng lại thấy rất thoải mái trong lòng, cả hai đều đã hai mươi mấy tuổi, ở cạnh nhau lâu mới biết có thích hợp hay không, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Cô không phải loại người bị rắn cắn một lần thì mười năm sợ dây thừng, mặc dù trước kia đã có một thời gian rất đau khổ nhưng cô vẫn tin tưởng tất cả chỉ là vì Triển Thiểu Huy không phải là người mà vận mệnh đã chỉ định cho cô mà thôi, nhất định ông trời đã an bài cho cô một người khác.
Cô không muốn ở lại thành phố C cũng không phải vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Triển Thiểu Huy mà cảm thấy Triển Thiểu Huy là người rất hẹp hòi, vốn lại có thế lực rất lớn, tựa như lúc trước anh