Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342842
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2842 lượt.
Sự thật
Cửa hàng thời trang này vốn là phong cách thời trang Cố Hạ rất thích, thử một chiếc váy mùa xuân, mặc vào mới thấy dáng người rất đẹp, Từ Lộ Lộ cũng khen ngợi vài câu, Cố Hạ nhìn giá đến hơn hai ngàn, hỏi nhân viên bán hàng xem có giảm giá không, nhân viên bán hàng cười nói: “Bình thường hàng của chúng tôi đều không giảm giá, cũng không bày bán trong các trung tâm thương mại.”
Cố Hạ cảm thấy hơi mắc, vượt quá túi tiền của mình, Từ Lộ Lộ lại nói: “Hơi mắc một chút thôi, nhưng mà trong mấy bộ hôm nay cậu thử thì cái này đẹp nhất, màu sắc cũng hợp với da cậu, quyết định mua luôn đi. Cậu xem, người khác ai cũng nhìn cậu đến vài lần chứng tỏ bộ quần áo này rất đẹp.” Câu cuối cùng Từ Lộ Lộ nói rất nhỏ, cô chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, bạn gái của anh ta đang thử đồ trong phòng.
Cố Hạ nhìn thoáng qua người đàn ông kia, trẻ tuổi ngoại hình lại đẹp, anh ta thấy cô cũng đang nhìn mình, không hề kiêng dè thoải mái đánh giá Cố Hạ, nói một câu: “Tiểu thư, chiếc vày này cô mặc rất đẹp.” “Cảm ơn” Tất nhiên Cố Hạ thấy rất vui, nhìn lại mình trong gương, chiếc váy này dành cho mùa xuân, mùa hè mặc không được, đúng là Cố Hạ vẫn còn cảm thấy hơi xa xỉ, chuẩn bị vào phòng thử đồ thay ra thì Từ Lộ Lộ lại khuyên: “Hay là mua đi, quần áo mặc đẹp mới là quan trọng nhất, cậu cũng đừng bạc đãi chính mình quá.” “Mình cũng không có chồng, không có ai thanh toán cho mình cả.” Cố Hạ cười nói. “Cũng bởi vì không có chồng nên mới phải chăm chút cho quần áo của mình, chuyện phải làm gấp nhất của phụ nữ chính là phải tìm cho mình một người đàn ông tốt, cậu xem mấy năm nay cậu đi lang thang vất vả khắp nơi, nên tìm một người đàn ông tốt yêu thương cậu, cậu ăn mặc đẹp sẽ dễ dàng tìm bạn trai hơn, bây giờ tiêu một ít tiền xem như để đầu tư đi.”
Quan hệ của Từ Lộ Lộ và Cố Hạ rất thân nên nói chuyện cũng thoải mái hơn, “Mình thấy anh chàng nhà giàu Nghiêm Hướng Vĩ kia cũng không tệ, hơn nữa anh ấy cũng đang theo đuổi cậu. Sau này gả cho một người đàn ông tốt cũng không cần phải vất vả kiếm tiền như vậy, thích mua cái gì thì mua.” “Mua quần áo thôi mà, sao lại kéo cả anh ấy vào thế?” Thật sự Cố Hạ cũng thích cái váy này, nhưng mà nhìn giá tiền vẫn thấy rất đau lòng.
Vì để tránh tiếp tục mơ mơ hồ hồ, điều tra là chuyện tất yếu, việc này đối với bọn họ vô cùng đơn giản, sáng hôm sau Trịnh Giang Hà đi tới biệt thự của Triển Thiểu Huy, khi đó quản gia đang thúc Triển Thiểu Huy đến khách sạn xem qua hiện trường lễ đính hôn, đây là nhiệm vụ đặc biệt mà ông Triển giao cho, nhưng Triển Thiểu Huy vẫn cứ nằm lì trên ghế salon xem báo tài chính kinh tế, dáng vẻ như không hề quan tâm đến, quản gia thấy Trịnh Giang Hà đến thì trước khi tránh đi cũng không quên nhờ anh ta nói giúp. Trịnh Giang Hà ngồi xuống bên cạnh Triển Thiểu Huy, “Cả đời chỉ đính hôn một lần, sao lại không thèm để ý thế?”
“Cậu chạy tới đây là để nói nhảm sao?” Triển Thiểu Huy cũng không thèm liếc mắt nhìn, “Không phải muốn nói chuyện Lạc tiểu thư với anh đâu, em biết anh không quan tâm, ngày hôm qua Nhị Ca nhìn thấy Cố Hạ.” Trịnh Giang Hà cố ý dừng lại một chút, Triển Thiểu Huy vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt lại có chút biến hóa, “Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?” Triển Thiểu Huy không nói không cho nhắc đến Cố Hạ mà ngược lại còn hỏi một câu như vậy, Trịnh Giang Hà biết rõ Triển Thiểu Huy vẫn không quên được cô, “Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ đi dạo phố thôi, sau đó nghe Nhị Ca nói một vài chuyện, chúng em đã kiểm tra lại, Cố Hạ chưa kết hôn cũng không sinh con, vẫn còn độc thân.”
Triển Thiểu Huy vẫn cầm báo như trước, giống như người bị điểm huyệt, vẫn không có hành động gì, giống như cả một sợi tóc cũng không nhúc nhích, anh yên lặng làm cho Trịnh Giang Hà nghĩ mình chưa nói rõ ràng, đang chuẩn bị mở miệng nói lại lần nữa thì nghe thấy anh nói, “Cô ấy thật sự không yêu người đàn ông khác?” Giọng nói không lớn, có chút hốt hoảng, Trịnh Giang Hà trả lời anh, “Chắc là không có, người đàn ông mà anh thấy là bạn của cô ấy, chắc là có ý với cô ấy, về phần đứa trẻ anh nhìn thấy là con ai thì chúng em còn chưa tra ra, chắc cũng là của bạn, cô ấy đến thành phố C là để huấn luyện, khoảng hơn mười ngày nữa sẽ tới chi nhánh nhận việc…”
Trịnh Giang Hà thông báo tường tận tin tức cho Triển Thiểu Huy nghe, Triển Thiểu Huy vẫn không hề l