Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2743 lượt.

iếu nữ anh đã đưa cô đến Pháp. Anh cho cô đi học, cho cô cuộc sống tốt nhất, nhất mực nuông chiều cô, chỉ vì trông cô rất giống với người con gái trong mộng của anh với đôi mắt to, cằm với những đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp đẽ mềm mại. Mười năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã quyết định cất giữ “giấc mộng” này, anh có quá nhiều, quá nhiều nỗi nhớ cần phải gửi gắm. Khi đó, anh đang chuẩn bị đi Pháp, hôm trước khi đi anh có về Ly Thành thăm mộ mẹ. Hôm đó tuyết rơi nặng hạt, anh quỳ trước mộ mẹ suốt hai tiếng đồng hồ, hoa tuyết phủ đầy áo anh, không gian vắng lặng đến vô hạn, anh cảm giác dường như trời đất này chỉ còn lại một mình anh cô đơn lẻ loi. Dưới chân núi là rừng phong đã được tuyết phủ trắng mênh mông, khi đi xuống sườn núi, anh gặp một thiếu nữ đang khóc bên đường. Tuyết rơi đầy trên đầu,trên vai cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh cóng đến đỏ ửng lên.
“Sao em lại khóc ở đây?” Anh hỏi cô.
“Chị em chết rồi.” Cô bé nức nở.
“Chị em… tên là gì?”
“Tên là Lạc Anh.”
“Tên em là gì?”
“Thái Anh.”
***
Trưa hôm đó, khi Thư Mạn trở về Ly Thành, cô và anh trai Thư Khang ăn trưa cùng nhau. Từ khi Thư Mạn đến Ly Thành, hai anh em thường xuyên gặp nhau, có lúc cô em gái Thư Duệ từ Bắc Kinh về nữa lại càng vui. Chỉ là Thư Khang có khuyên giải thế nào Thư Mạn cũng một mực không chịu về nhà, dù cho trường piano và phố Đào Lý đều nằm khu công viên Trung tâm, nhưng để bước qua ngưỡng cửa đó, Thư Mạn vẫn chưa thực sự chuẩn bị tinh thần. Ăn xong, Thư Khang đi bộ tiễn Thư Mạn về trường chứ không lái xe. Chủ đề nói chuyện thế nào bỗng nhiên nhắc đến Đỗ Trường Phong và Diệp Quán Ngữ, Thư Khang nói: “Hai gã oan gia này, mười bảy năm rồi mà còn đấu với nhau, không biết còn phải đấu đến bao giờ thì mới chịu nghỉ đây. Đỗ Trường Phong luôn âm thầm theo sát em, Lâm Hy và Vi Minh Luân đều biết, thế mà họ lại giấu anh, thiệt khiến anh giận quá đi…”
Thư Mạn cúi đầu không lên tiếng. Hôm đó, Diệp Quán Ngữ vô tình nói ra những chuyện này, cô chỉ thấy sững sờ, bị hai người đàn ông theo dõi suốt mười mấy năm trời mà cô không hề hay biết đủ cho cô thấy mình xuẩn ngốc đến mức nào! Cũng khó mà trách được, những năm qua cô cứ sống mãi trong bóng tối bi kịch của mình, tinh thần và sức lực đều đã kiệt quệ, chẳng rảnh mà chú ý đến xung quanh hay những nguy cơ rình rập.
Thư Khang thở dài, nhắc nhở em gái: “Cho dù Đỗ Trường Phong hay là Diệp Quán Ngữ thì em cũng nên tránh xa họ một chút, anh không muốn em bị tổn thương. Anh đã mất đi một người em gái rồi, không muốn lại mất đi em nữa. Hai người đó đều là những gã nguy hiểm, sẽ chỉ mang đến cho em tai vạ thôi. Em đừng tin vào lời của bất kì ai trong hai người ấy! Nhất là Diệp Quán Ngữ, anh ta sống ở nước ngoài suốt mười mấy năm qua, ai mà biết được anh ta đã làm những gì bên ngoài chứ.”
Thư Mạn ngượng ngùng: “Em cũng không đến gần anh ta quá mà.”
“Vậy thì tốt, có điều, Mạn Mạn, em có nhà mà không chịu về, anh thực sự không biết em nghĩ thế nào. Bố mẹ đều đã giá cả rồi, em còn định giận bố mẹ đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến khi họ nằm sau xuống suối vàng kia? Khi đó em có hối hận cũng không kịp nữa. Đều là người một nhà cả, cái thứ huyết mạch này không gì có thể thay thế được, em có hiểu không?” Thư Khang vẫn luôn bận lòng về vết rạn nứt trong quan hệ giữa em gái và bố mẹ, nhưng sau rốt cuộc cũng chỉ đành giữ nỗi thất vọng ấy, bởi cho dù có khuyên giải bao năm rồi Thư Mạn vẫn cự tuyệt không bước vào cửa nhà.
Nhưng lần này Thư Mạn có vẻ rộng lòng hơn, cô nói là để suy nghĩ xem thế nào đã. Cho dù vẫn chưa có thái độ rõ ràng là sẽ chuyển về nhà ở hay không nhưng dù sao cô đã chịu suy nghĩ, với Thư Khang điều đó đã là chuyển biến to lớn lắm rồi. Trước kia, ngay đến nói chuyện về vấn đề này cô cũng gạt đi, không chịu tiếp lời chứ đừng nói là suy nghĩ.
“Thực ra, cái gã Đỗ Trường Phong đó… cũng đáng thương lắm, bị nhốt lâu như vậy, haiz, cũng là tội mình tự gây ra mà! Nếu cậu ta có đến tìm em, chỉ cần em không bận tâm gì đến cậu ta là được, đừng có chọc tức cậu ta…” Thư Khang nhắc đến Đỗ Trường Phong, trong giọng điệu có chút thương hại, “Từ nhỏ anh đã quen biết cậu ta rồi, cái số cậu ta cũng chẳng tốt, sau khi bố mẹ mất thì được nhà họ Lâm nhận nuôi, hình như cũng được nuông chiều lắm. Nhưng thực ra… lại bất hạnh lắm…” Thư Khang định nói lại thôi, nhìn em gái với ánh mắt thăm dò, rồi không nói gì thêm nữa. “Thôi, anh phải đi làm đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.” Thư Khang vỗ vai em gái, quay lưng bước đi về hướng ngược lại.
Thư Mạn cũng phải về trường để lên lớp, vừa mới đi được một đoạn không xa đã thấy đằng trước có dáng người quen quen bước đến. Người đó mặc chiếc áo khoác màu cà phê, bên trong mặc một chiếc ao len cao cổ màu trắng gạo, dáng đi thẳng đứng, một tay đút túi áo khoác, một tay kẹp điếu thuốc, thần thái lơ đễnh, lúc đi lúc dừng. Hình như anh đang tìm cái gì đó, mà cũng lại giống như đang chờ cái gì, bước chân lộn xộn không mục đích, không phương hướng, khiến tự nhiên Thư Mạn phải dừng chân