Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2741 lượt.

quan sát.
Ánh mặt trời ấm áp mùa đông xuyên qua kẽ lá đổ xuống người anh. Dưới bóng nắng, khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối, cũng giống như ánh mắt anh vậy, lúc ẩn lúc hiện.
Trong một buổi chiều mùa đông như thế này, trên một con đường tĩnh lặng như thế này, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người rất giống với cảnh thường thấy trong phim điện ảnh. Hai người nhìn nhau, mỗi ánh mắt đều nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trong mắt anh, sự xuất hiện của cô là niềm vui bất ngờ, trong mắt cô, anh như một câu đố. Thư Khang nói anh ta đã phải chịu một nỗi bất hạnh lớn, đúng vậy, cho dù cô không bao giờ nghiên cứu sâu về anh nhưng cô luôn cảm thấy trên con người anh có gì đó bi thương âm thầm, khuôn mặt ấy cũng luôn khiến cô có cảm giác đã từng quen biết. Cô cảm thấy cô đã gặp anh từ rất, rất lâu rồi, còn lâu như thế nào, có là từ kiếp trước thì cô cũng không dám chắc.
“Anh từ Nhị Viện đến đây à?” Cô chủ động chào anh.
Anh gật đầu, vừa hay bên đường có chiếc ghế dài, hai người ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau.
Đỗ Trường Phong ngó nghiêng xung quanh, dường như đang cố kiếm chuyện để nói: “Mấy ngày hôm nay thời tiết cũng đẹp đấy chứ!” Cách mở đầu câu chuyện của anh thật cũ rích, ngay cả anh cũng cảm thấy ngượng ngùng nhận ra điều đó.
“Đúng thế, dự báo thời tiết nói năm nay mùa đông ấm.” Thư Mạn cũng như cố tìm chuyện để nói.
“Hiếm thấy.” Anh hững hờ tiếp lời.
“Đúng là hiếm thấy thật.” Cô cũng gật đầu xác nhận.

Đỗ Trường Phong suýt nữa thì tắc họng, không ngờ bản thân mình lại vô dụng đến vậy, lời muốn nói mà mãi không nói ra được, lại chỉ nói những thứ vớ vẩn linh tinh. Anh im lặng, chốc lát lại đằng hắng mấy tiếng, lúc sau mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với cô.
“Thư Mạn, xin lỗi em, buổi biểu diễn bị hủy mất rồi, làm em mệt mỏi mà chẳng được tích sự gì…” Nói xong câu này ngay đến bản thân Đỗ Trường Phong cũng cảm thấy kì lạ, không ngờ anh lại biết chủ động nói “xin lỗi” với người khác như thế.
“Đây không phải lỗi của anh. Không sao.” Thư Mạn cúi đầu nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình, giọng nói ôn hòa, “Sau này vẫn có cơ hội mà, anh đừng buồn quá.” Do sự phút chốc cô lại nói tiếp, “Chuyện giữa anh và Diệp Quán Ngữ, Vi Minh Luân đều đã nói cho tôi nghe cả rồi. Tôi cũng đã đi tìm Diệp Quán Ngữ…”
“Em tìm anh ta làm gì?” Vừa nhắc đến Diệp Quán Ngữ, sắc mặt Đỗ Trường Phong bỗng đanh hẳn lại.
Thư Mạn ngoảnh mặt lại nhìn anh: “Oan gia dễ hòa giải khó kết thù, tôi thực sự hi vọng hai anh có thể hòa giải ân oán trong quá khứ. Mặc dù điều đó rất khó, nhưng… các anh đều hận đối phương như vây, người đã chết rồi cũng chẳng sống lại được. Những đạo lý này tôi cũng đã nói với Diệp Quán Ngữ rồi, anh ấy cũng nói với tôi rất nhiều…”
“Nói… Nói những gì?” Đỗ Trường Phong bỗng nhiên thấp thỏm không yên, như đứa trẻ con vừa làm sai điều gì sợ bị bóc mẽ, ngây người ra nhìn Thư Mạn.
“Nói hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện anh theo sát tôi. Anh đã theo sát tôi suốt mười mấy năm trời, phải vậy không?”
Đỗ Trường Phong chỉ hận một nỗi không chui đầu xuống đất được ngay lúc đó.
“Tại sao anh lại không xuất hiện sớm hơn? Nếu năm đó anh có thể xuất hiện trong cuộc sống của tôi, có lẽ tôi sẽ không bị lún sâu đến như vậy. Lâm Nhiên và Thư Tần có lẽ cũng sẽ không chết, khi đó cả con người tôi đã… đã bị những tình cảm đó vấn lấy, không thoát ra được, cũng không cứu được bản thân mình. Thự ra nếu khi đó có người có thể cứu tôi thì thật tốt biết bao, bất kể có yêu hay không yêu anh ta, tôi nhất định sẽ đi theo anh ta, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở đây.”
“Thư Mạn…”
“Tôi thực sự đã nghĩ vậy!” Vẻ mặt Thư Mạn bỗng chốc hoảng hốt, bất lực nhìn Đỗ Trường Phong, “Anh đến muộn quá, tôi đã không còn khả năng để tiếp nhận thêm nữa… Hãy từ bỏ đi, đừng ngốc thế nữa, tôi không đáng để anh làm như vậy… Anh đã bất hạnh lắm rồi, mặc dù anh đã từng giết người, nhưng tôi tin là anh không cố ý, tôi cảm thấy anh rất đáng thương, bị nhốt vào một nơi như vậy ngần ấy năm cũng đã chịu trừng phạt đủ lắm rồi. Anh tôi cũng nói anh rất bất hạnh, tôi không hi vọng anh tiếp tục lún sâu vào trong nỗi bất hạnh ấy…”
Đỗ Trường Phong không nói ra được lời nào, môi anh run lên bần bật, bao năm qua, đã bao nhiêu năm qua rồi, không ngờ anh lại nghe được tận miệng cô nói rằng anh bất hạnh. Có trời mới biết, sự khoan dung và thông cảm muộn màng này bỗng chốc đã làm tan rã hết tất cả sự kiên cường của anh, anh nhìn cô mà khó lòng tin vào tai mình… Cô thì cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau im lặng, đôi tay trắng trẻo, đốt tay trắng bệch ra vì bị siết vào nhau quá mạnh.
Anh ngồi xuống, run rẩy đưa tay lên đón lấy bàn tay cô, gục mặt mình vào trong đó, “Thư Mạn…” Anh nức nở nghẹn ngào, mặc cho nước mắt mình tuôn trào ra lòng bàn tay cô. Anh không nói nên lời, ngoài việc gọi tên cô, anh không còn nói ra được lời nào hoàn chỉnh. Nhưng cô lại cảm thấy sự đau khổ và bi thương không thể vơi đi mà anh giấu trong sự run rẩy đó.
Cô không rụt tay lại, chỉ nói: “Anh phải phấn chấn lên, phải sống cho tốt, đã phạm p


Duck hunt