Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2717 lượt.

ước tổ chức hôn lễ, anh quá tin tưởng Văn Uyển Thanh không ký thỏa thuận trước khi kết hôn, mà theo luật pháp nước Mỹ, nếu không có thỏa thuận từ trước thì khi ly hôn tài sản của hai bên sẽ chia đôi. Những tài sản khác thì không nói làm gì, nhưng 30% số cổ phần dưới tên Lâm Hy cũng nhất định phải nhượng lại 15% cho Văn Uyển Thanh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nhà họ Lâm cuống quýt cả lên. Ngay tới 12% số cổ phần của Lâm Duy lúc còn sống đã bị Diệp Quán Ngữ mua lại, giờ lại tổn thất thêm 15% cổ phần nữa, có nghĩa là trong vòng hai tháng, tập đoàn Lâm thị đã bị thất thoát ra ngoài tới 27% cổ phần, nếu cộng thêm cả những cổ phần lẻ đã lần lượt mất đi trước đó, thì tổng số cổ phần thất thoát cũng đã đến hơn 30%!
Lâm Hy giờ mới nhận thức ra được tầm quan trọng của vấn đề, anh quay lại muốn níu kéo Văn Uyển Thanh nhưng đã không còn kịp nữa, Văn Uyển Thanh từ chối không lộ diện, chỉ cho luật sư đến xử lý chuyện ly hôn. Vị luật sư này cũng đủ khiến nhà họ Lâm phát khiếp, bởi đó chính là Âu Dương Chiêu danh tiếng chấn động Giang Nam, mặc dù tuổi tác không lớn nhưng danh tiếng đã vượt xa Lâm Duy nhiều. Âu Dương Chiêu từng thắng rất nhiều vụ kiện lớn, nhất là mấy vụ kiện với nước ngoài nổi đình nổi đám trong và ngoài nước, khiến anh danh tiếng lẫy lừng. Người nhà họ Lâm nghĩ mà không sao hiểu nổi, một người xưa nay luôn thanh cao như Âu Dương Chiêu sao lại tiếp tay vào vụ ly hôn, một vụ cãi vã phạm vi gia đình như thế này...
Lâm Hy quỳ gối mãi trước mặt Lâm Sỹ Diên không dám đứng lên.
Thật bất ngờ, Lâm Sỹ Diên lại không hề tức giận như anh tưởng tượng. Khi đó đang ở thư phòng, Lâm Sỹ Diên ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn đứa con trai quỳ gối trên thảm lạnh lùng: “Con không cần phải tự trách mình, vốn dĩ ta cũng chẳng dám ôm kỳ vọng gì quá lớn ở con, nên giờ cũng chẳng quá thất vọng...”
Anh nghe như có tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đầu.
Tiếp đó lại nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trên mái nhà.
Lâm Hy ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy lạnh, ánh mắt của bố như có thể làm đông cứng tất cả mọi thứ trên thế gian này, không cho anh lấy một chút hơi ấm nào.
“Ta nghĩ chắc con cũng không ngờ tới, người vợ xưa nay con không thèm bận tâm đến lại có thể đòi chia tài sản với con. Con thấy đây là ngẫu nhiên thôi sao? Mới chỉ quen nhau có ba tháng đã kết hôn, con có hiểu người đàn bà này không? Con hãy đoán thử xem, hoàn cảnh của cô ấy thế nào, con có đoán được ra không?”
Một tràng những câu hỏi khiến Lâm Hy câm bặt không nói được gì, trên trán toát cả mồ hôi hột, quỳ trên mặt đất mà người anh chao đảo. Lâm Sỹ Diên đấm mạnh xuống chỗ tựa tay ghế sô pha: “Đúng là cái đồ vô dụng! Con tưởng nó ngủ với con trên cùng một chiếc giường thì nó chính là người của con à? Ta nói cho con biết, lúc đầu khi con đăng kí kết hôn với nó bên Mĩ, ta đã điều tra nguồn gốc của nó, tên nó thực sự không phải là Văn Uyển Thanh mà là Lý Thái Anh! Lý Thái Anh, con có biết đấy là ai không? Lạc Anh thì con còn nhớ chứ, chính là đứa bạn gái của anh con hồi học đại học ấy, sau này đã chết rồi ấy, Lý Thái Anh chính là em gái của cô ấy!”
Một tiếng “Ầm!” vang lên như sấm dậy, Lâm Hy thấy trong đầu mình như có chỗ nào đó vừa đổ sụp xuống
Bỗng nhiên, anh nhớ lại cái hôm bác Lâm Duy mất, Văn Uyển Thanh đã đứng trước mộ Lạc Anh rất lâu. Lúc đó, cô chỉ nói đó là một người cùng quê với cô ấy.
Lâm Sỹ Diên hơi nhướn người về phía trước, cúi nhìn Lâm Hy, cười nhạt hỏi: “Con lại đoán tiếp thử xem, chỗ dựa của Lý Thái Anh là ai, có đoán được không? Một nửa gia sản, nó muốn một nửa gia sản của con! Một người phụ nữ trẻ cần nhiều tiền như thế để làm gì? Hả?”
“Bố...” Lâm Hy không cất nổi tiếng khóc.
“Ta biết nguồn gốc của nó, nhưng ta luôn đối xử với nó rất khách sáo, ta không lật tẩy nó, là bởi vì ta muốn anh, Lâm Hy, liệu anh có bản lĩnh ăn chắc được nó hay không? Nếu anh có thể ăn chắc được nó, thì ta có thể yên tâm giao gia sản cho anh. Nếu ngay đến cả một người phụ nữ anh cũng không dẹp yên được, thì tôi còn hi vọng gì ở anh chứ? Còn cả cái cô Cát Văn ở đài truyền hình nữa, anh tưởng nó cũng là người của anh hả? Nó chỉ là một quân cờ xúc tiến sự rạn vỡ tình cảm giữa anh và Văn Uyển Thanh mà thôi, người ta đang thả sợi dây dài bắt con cá to đấy, anh tưởng đó là điềm phúc của anh sao? Anh nghĩ kĩ lại đi!”
Lâm Sỹ Diên thở dài, lắc đầu: “Ta biết trong lòng anh luôn hận ta, trách ta coi thường anh, trách ta suốt ngày chỉ nhắc đến Lâm Nhiên, nhưng Lâm Hy, bản thân anh hãy suy xét kĩ lại đi, phó viện trưởng viện Nhân Ái, tổng giám đốc hội đồng quản trị, những gì nên cho anh ta đã cho anh hết rồi, nếu ta không coi anh là con trai thì liệu ta có thèm ngó ngàng đến anh không? Liệu ta có để anh mang họ Lâm không? Nhưng thực tế thì sao, anh lấy cái gì để đền đáp ta chứ? Cổ phần của bác anh bị Diệp Quán Ngữ cướp đi một cách trắng trợn, người đàn bà của anh cũng đòi chia nửa bát canh, anh nói xem, là ta coi thường anh hay là bản thân anh bất lực?”
Mặt Lâm Hy xám xịt như tro tàn, ánh mắt bỗng trở nên vô hồn như thể vừa bị ai đó