Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2718 lượt.
cướp mất linh hồn, chỉ còn lại cái vỏ xác trống rỗng. Một vệt sét xé toạc trời đêm, cả căn phòng như rung lên trong ánh sáng ấy, Lâm Sỹ Diên cũng chẳng nhìn anh nữa, ông đứng lên bước đến bên cửa sổ thư phòng, mắt nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, nói:
“Anh đứng dậy đi, ta không muốn nhìn thấy cái bộ dạng hèn nhát này của anh, nhìn một lần tổn thọ đi một năm! Kiếp trước chắc là Lâm Sỹ Diên này đã tạo quá nhiều tội lỗi nên kiếp này mới lắm người đuổi đến đòi như vậy. Lâm Nhiên không còn nữa, Kỳ Kỳ thì lại không mang dòng máu nhà họ Lâm, còn anh thì khiến ta thất vọng thế này, lại còn cả mẹ anh nữa, tối ngày cứ như là Bồ Tát vậy, chẳng nói thừa ra được câu nào. Người ngoài nhìn vào tưởng nhà họ Lâm chúng ta vẻ vang lắm, nhưng thực chất chỉ còn trơ lại cái khung rỗng tuếch thôi. Bao năm qua, ta đã sống cuộc sống như thế nào? Cái nhà này nào có giống một cái nhà không? Ta lập kế hoạch, cân nhắc tính toán mọi cách, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được tai họa cứ liên tiếp ập đến... Cũng còn may, ta vẫn chưa để anh thừa kế tài sản, nếu không thì lần này nhà họ Lâm mãi mãi không ngóc đầu lên được. Nhưng ta ngăn chặn được một lần, liệu có thể ngăn chặn mãi cả đời không? Hễ ta buông tay là anh có thể là đối thủ của Diệp Quán Ngữ không? Chỉ sợ anh ta gặm nhẵn cả xương anh đi rồi mà anh vẫn còn tưởng anh ta đang gãi ngứa cho anh...”
Lại thêm một tiếng sấm nổ vang trời.
Đất động núi lay.
Lâm Hy từ từ mở to mắt, hồn phách đã trở lại, bố vừa nói gì, không định cho mình thừa kế tài sản? Bao năm qua, mình như một con chó phục trước mặt, vẫy đuôi lấy lòng bố, làm việc cật lực, từ bỏ cả sự tự tôn, từ bỏ tất cả, thế mà không thể thay đổi tâm ý của ông ấy một chút nào sao? Không, không, ông ấy không thể như vậy được! Sao ông ấy lại có thể làm như vậy được cơ chứ! Sắc mặt Lâm Hy phờ phạc, chỉ thấy trong đầu như có sấm chớp nổ đùng đoàng, lòng sôi sùng sục, anh ngước đầu lên nhìn bố, mặt đờ ra, sợi sáng trong mắt dần dần ảm đạm và rồi tắt lịm. Sợi sáng đó là niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời này của anh, rồi trong chốc lát nó đã tan đi như mây khói… Bố đang nói gì vậy, rốt cuộc thì ông ấy đang nói gì vậy?
Huyết Thống Bi Thương
Lâm Hy cảm thấy nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh là đã sinh ra trong một gia đình như thế này, nếu như nó vẫn còn được coi là “gia đình”. Bên dưới lớp vỏ xa hoa sung túc, vẻ vang hiển hách ấy thực ra là sự hoang liêu, lạnh lẽo vô cùng tận. Từ nhỏ, người dìu dắt anh lớn lên không phải là bà giúp việc thì là thầy gia sư, công việc của bố rất bận, rất ít khi có thời gian giao tiếp với con cái. Mẹ thì bị bệnh trầm cảm nhiều năm nay, ngay cả lúc ở cùng với con cái cũng rất ít khi cười.
Trong kí ức trẻ thơ của Lâm Hy, anh lúc nào cũng một mình ở trên tầng ba nhà họ Lâm, bố mẹ và anh trai Lâm Nhiên đều ở tầng hai. Nghe bà giúp việc nói, lúc bốn tuổi anh đã được bố sắp xếp cho lên ở tầng trên, năm anh bốn tuổi ấy đã xảy ra chuyện gì thì anh không hề biết. Kí ức của anh thì từ năm lên sáu, bảy tuổi mới bắt đầu có, rõ ràng là bé nhất trong nhà mà lại bị xếp lên ở tầng trên, mỗi sáng nghe thấy tiếng cười nói của bố đùa với Lâm Nhiên vọng lên, anh lại cảm thấy mình như một đứa con bị bỏ quên. Mẹ thì hay lên tầng dắt anh xuống, nhưng ánh mắt mẹ lúc nào cũng đau thương và lạnh lẽo, đến bàn tay mẹ cũng lạnh ngắt, chưa từng cảm thấy có một chút hơi ấm.
Anh thực sự không biết bản thân đã làm sai điều gì, tại sao không bao giờ bố đợi gặp anh. Khi anh còn học mẫu giáo, thi thoảng bố đi làm về sớm thì sẽ lái xe đến đón Lâm Nhiên, trường mầm non của Lâm Hy ở ngay sát trường Lâm Nhiên nhưng chưa bao giờ bố đón anh cả, phần lớn là tài xế của bố đến đón, có lúc thì là mẹ đến đón. Nhưng, tại sao chỉ có bố là không đến đón bao giờ?
Sau khi cả nhà sang Mỹ định cư, công việc của bố lại càng bận rộn hơn, phần lớn thời gian đều bay đi khắp nơi, Lâm Nhiên may mắn thường được bố đem đi theo, ngay cả khi đến Miami họp cũng đem Lâm Nhiên đi theo, có khi thì đem theo Sam, còn Lâm Hy thì chỉ có thể ở nhà chơi cùng mẹ. Cho dù là nghỉ hè bố cũng toàn biện lý do là Lâm Hy còn nhỏ, bài vở bận rộn nên chỉ đem Lâm Nhiên và Sam đi đảo Bali nghỉ, bỏ rơi anh ở nhà.
“Cách mạng văn hóa”, nhà họ Lâm cũng bị sờ đến, cho dù thời đó Lâm Bá Hàn thế cao quyền trọng nhưng bảy người con cũng bị ép đi cải tạo “lên núi về làng” để làm gương. Và, chuyện này đã trở thành chuyện khiến Lâm Bá Hàn hối hận nhất suốt cuộc đời mình, vì cái gọi là tiền đồ của ông mà ông lần lượt mất đi ba người con trai, khiến ông luôn sống trong đau khổ và dằn vặt, không thể giải thoát cho bản thân được.
Người đầu tiên xảy ra chuyện là đứa con trai cả, khi cắt cỏ ở Tân Cương đã chết trong đầm lầy, đến lúc tìm thấy thi thể thì đã rữa nát hết chỉ còn trơ lại mỗi xương. Năm sau đứa con gái lại gặp phải lũ lụt ở Thiểm Tây, bị dòng lũ bùn cuốn trôi đi mất, ngay đến thi thể cũng không tìm thấy. Lâm Bá Hàn đau đớn muốn chết,