Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2724 lượt.

n cao hơn anh. Ngoài mẹ ra, nhà họ Lâm chẳng ai đối xử tốt với anh, những gì mẹ có thể cho anh thì ngoài nước mắt ra chẳng còn gì khác.
Năm sáu, bảy tuổi, anh dần dần hiểu chuyện hơn, buổi tối hay nghe thấy tiếng mẹ khóc vọng lên từ tầng dưới. Mà bên cạnh bố thì lại thường xuyên có những người phụ nữ khác nhau đi cùng, đi đến những sự kiện chính thức cũng không bao giờ đưa mẹ đi theo. Cũng từ đó mẹ bắt đầu ăn chay niệm phật, cả ngày nhốt mình trong phòng, bố làm những việc gì mẹ đều không hay biết, cũng chẳng hỏi han.
Lâm Hy vẫn không biết giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết, chuyện gì anh cũng phải làm được ở mức tốt nhất, bất kể là học hành hay là những việc bố giao, tất cả mọi thứ đều phải lấy ý kiến của bố làm chuẩn. Anh luôn cố gắng, cố gắng chứng minh cho bố thấy rằng anh không hề thua kém Lâm Nhiên, anh là người nhà họ Lâm, thậm chí anh còn giỏi giang hơn bất cứ người nào trong nhà họ Lâm. Nhưng, cho dù anh có làm tốt đến thế nào đi chăng nữa, bố vẫn cứ lặng im không ngó ngàng gì trước mọi thứ, cho dù rõ ràng là anh đứng đằng trước Lâm Nhiên, thì ánh mắt của bố vẫn bỏ qua anh và chỉ nhìn vào Lâm Nhiên, coi anh như vô hình, coi như anh không tồn tại.
Năm anh mười bảy tuổi, học xong trung học ở Mỹ, bố muốn đưa Lâm Nhiên và Sam về nước để tiếp nhận nền giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc, Lâm Hy cũng muốn về Trung Quốc để thực hiện ước mơ làm kiến trúc sư của anh. Lâm Hy đúng là có tài năng trời cho về kiến trúc, từ bé anh đã thích kiến trúc, những đồ chơi hồi nhỏ hầu như toàn là các loại nhà cửa hoặc đồ xếp hình gỗ, khả năng xếp hình của anh rất cao, Lâm Nhiên và Sam chưa bao giờ thắng được anh. Khi còn học trung học, anh đã tự học các kết cấu và thiết kế cơ bản, không ai dạy, không thầy mà tự mày mò, tự biết. Các thầy cô giáo đều rất ngạc nhiên thán phục, cứ chắc chắn anh là một thiên tài hiếm có, trong tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn trong ngành nghề kiến trúc. Nhưng một câu nói của bố đã phá tan ước mơ của anh: Muốn về Trung Quốc cũng được, nhưng nhất định phải học Y, nếu cứ chặt đinh đo sắt đây thì không cần phải thương lượng gì hết. Lâm Hy hỏi bố: “Anh Lâm Nhiên có thể chọn âm nhạc mà anh ấy yêu thích, tại sao con lại không thể chọn thứ mà con yêu thích?”
“Anh là nó sao?” Khi đó đang ở trong thư phòng, bố lạnh lùng nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh là nó hả? Anh cảm thấy anh có thể trở thành nó sao?”
Lúc đó, Lâm Hy thấy máu cuồn cuộn nhồi thẳng lên đầu mình.
Người Lâm Hy khẽ run lên, anh nuốt những giọt nước mắt rỉ ra từ trong tim, cố gắng giữ cho bản thân mình duy trì ở trạng thái bình tĩnh, lúc ấy, anh thực sự rất sợ bản thân gục xuống.
Bố bước đến trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt cao ngạo tiếp tục đả kích đứa con vô tội: “Không phải là ta coi thường anh, mà là anh mãi mãi không thể nào trở thành Lâm Nhiên được, cũng không thể trở thành Sam, anh cứ là chinh bản thân mình là được rồi. Ta không ôm quá nhiều hi vọng vào anh, cho dù tương lai anh có đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta sẽ không bao giờ quan tâm xem anh có thể mang lại niềm vui bất ngờ gì cho ta đâu.”
Nói xong, ông bước thẳng ra khỏi phòng, không thèm ngoái đầu lại.
“Tại sao, hãy nói cho con biết tại sao bố lại khinh thường con như vậy?” Lâm Hy đứng quay lưng với bố, toàn thân cứ như thể bị đóng đinh vậy, không nhúc nhích không động tĩnh, chỉ có nước mắt đang tuôn trào ra như suối, bỗng chốc đầm đìa hai má.
Bố dừng chân, vẫn không ngoái đầu lại, chỉ nói: “Anh không cần phải biết quá nhiều, cũng không có quyền được biết. Nếu muốn làm con trai của Lâm Sỹ Diên này thì nhất định phải biết thế nào là phục tùng!”
Tiếp đó, “Ầm” một tiếng, cánh cửa bị đẩy mạnh một cái khi ông ra khỏi phòng.
Chính cánh cửa ấy là sợi dao, đã cắt phựt đi mối liên hệ lớn duy nhất có thể giữa hai bố con. Từ đó Lâm Hy tuyệt vọng, anh không bao giờ ảo tưởng rằng bố sẽ nhìn nhận và quan tâm anh từ tận đáy lòng. Giống như bố đã nói, anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được. Anh chẳng có gì phải oán trách, nếu đã sinh ra trong một gia đình như thế này thì cũng đừng nên mơ tưởng có được tình thương yêu như người bình thường.
Anh trở nên trầm lặng, sự đả kích của bố khiến trái tim anh như chìm sâu xuống đáy biển, vậy cũng tốt, bởi như vậy ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể nhìn thấy trái tim anh nữa. Anh thề, nhất định anh phải có được thứ mà đáng lẽ ra anh phải có, những thứ mà Lâm Nhiên và Sam có, nhất định anh cũng phải có, nếu bố không cho thì tự anh sẽ đòi! Rồi sẽ có ngày, anh trở thành người chủ của nhà họ Lâm, ngay đến cả bố cũng phải cúi đầu trước mặt anh. Anh phải khiến bố hối hận vì đã đối xử lạnh nhạt vô tình với con trai, bất kể là ai, cũng không thể trở thành vật cản trước mặt anh, ngay cả Thượng đế cũng không thể nào!
Thời gian đầu khi trở về nước, ba anh em luôn ở nhà ông bác Lâm Duy. Điều không ai ngờ tới là, khi ra đón ba người ở sân bay, người đầu tiên Lâm Duy xông đến ôm hôn lại chính là Lâm Hy, ông ôm chặt lấy anh, anh không nhìn t