Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342719

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2719 lượt.

ọc Giải phẫu cũng bị nôn liên hồi, hễ nhìn thấy mẫu xét nghiệm cơ thể người ngâm trong nước thuốc hay cả máu tươi be bét khi giải phẫu động vật là anh lại nôn lên nôn xuống, trời đất chao đảo. Bạn học đều cười nhạo anh, thầy giáo cũng nói anh không phải mẫu người có thể theo học ngành Y. Mỗi lần Lâm Hy nôn hết các thứ trong bụng ra là lại trốn ngay vào nhà vệ sinh, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, lúc đó anh vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi hết giờ học và trở về nhà, anh lại xuất hiện trước mặt các anh trai với vẻ mặt ung dung tự tại, nói nói cười cười, không hề nhìn ra được một chút gì khác lạ, chỉ có bản thân anh mới biết, cứ mãi thế này thì sớm muộn gì thì bản thân anh cũng “xảy ra chuyện”.
Trong Học viện Y học có giáo sư Đường là bạn quen cũ với Lâm Sỹ Diên, ông rất quan tâm đến Lâm Hy, sau khi biết được tình hình đã đích thân sắp xếp một cơ hội giải phẫu cho anh. Trong Học viện, không phải ai cũng có thể có cơ hội được tận tay giải phẫu, bởi cơ thể người phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy là rất có hạn, những cơ thể người bình thường đều đã từng được giải phẫu, đại đa số sinh viên chỉ có thể nhìn xem mà thôi, trường hợp giáo viên đứng cạnh giảng giải, sinh viên động tay vào giải phẫu đã là rất hiếm.
Giáo sư Đường làm như vậy hoàn toàn do nể mặt Lâm Sỹ Diên, ông sắp xếp một cuộc phẫu thuật riêng cho Lâm Hy, để hẳn một cơ thể người vừa được đem đến trường cho Lâm Hy giải phẫu.
Đó là một thi thể nữ trẻ, khoảng hai mươi tuổi, điềm nhiên nằm trên bàn giải phẫu, khuôn mặt khá đẹp, lúc còn sống chắc là phải xinh đẹp lắm.
Bàn tay cầm dao mổ của Lâm Hy cứ run lên bần bật.
Giáo sư Đường thấy vậy động viên: “Đừng coi đó là một con người, giờ cô ấy đã không còn là một con người nữa, mà là vật mẫu, nhất định trong lòng anh phải cảnh cáo rõ với bản thân mình như vậy, bỏ qua mọi gánh nặng về tư tưởng.”
Lâm Hy lúc ấy thực sự chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng.
Giáo sư Đường lôi anh lại, đẩy anh, ép anh quay lại bên bàn giải phẫu, “Mau ra tay đi! Rất đơn giản, bắt đầu từ ngực, rồi chầm chậm rạch xuống dưới, chú ý lực của tay, không được run...”
Ánh đèn mổ chiếu từ đỉnh đầu xuống thi thể nữ đó, khiến da thịt cô trông như trong suốt, dựa trên sự đàn hổi của các cơ có thể phán đoán ra rằng thi thể nữ này chết chưa quá bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Trên người cũng không có vết thương. Còn vì sao mà chết, chết tự nhiên hay là bị sát hại thì Lâm Hy không hề biết. Anh chỉ biết rằng sau lần phẫu thuật đó, suốt ba ngày liền anh không ăn uống gì, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra khỏi cửa. Từ đó trở đi, anh không bao giờ học Giải phẫu nữa. Giáo sư Đường nản lòng đành gọi điện cho Lâm Sỹ Diên nói: “Thằng bé này, trừ phi một ngày nào đó nó giết người, chứ nếu không thì không học nổi Y đâu.”
Nói chơi mà ứng nghiệm thật. Lúc mũi dao gọt hoa quả đó đâm trúng tim Diệp Quán Thanh, Lâm Hy có thể cảm nhận rõ ràng được cảm giác da thịt đối phương bị rạch ra, máu tươi phun trào, ấm nóng, có cả mùi tanh ngọt sền sệt. Anh không hề nôn mửa, suốt từ lúc bị cảnh sát gông lại đưa đến trại tạm giam, anh không hề nôn mửa một tí nào!
“Từ giờ về sau, với mình, chẳng có gì là đáng sợ nữa cả...”
Anh nói với bản thân mình như vậy.
Lâm Hy không hề biết bên ngoài trại tạm giam đã xảy ra những chuyện gì, bố anh và bác đã thương lượng bàn bạc với nhau như thế nào, anh hoàn toàn không hề biết chút nào.
Ngay hôm sau khi xảy ra chuyện, Lâm Sỹ Diên từ Mĩ bay về Ly Thành.
“Em định làm thế nào?” Lâm Duy hỏi Lâm Sỹ Diên.
“Anh thấy em nên làm thế nào?” Lâm Sỹ Diên hỏi lại anh trai.
“Em đang né tránh câu hỏi đấy, nếu trốn tránh có hiệu quả thì còn cần luật sư để làm gì chứ?”
“Vậy xét từ góc độ luật sư, anh thấy em nên cứu đứa con nào đây?” Lâm Sỹ Diên hỏi lại thẳng thừng.
“Vậy thì phải hỏi bản thân chú chứ, đứa con trong lòng cậu muốn cứu là đứa nào?” Lâm Duy nhìn thẳng Lâm Sỹ Diên, ánh mắt sắc nhọn. Lâm Sỹ Diên không thể không thừa nhận, ông cảm thấy có chút khó khăn khi đối diện với ánh mắt của ông anh, thở dài nói: “Giao cho pháp luật xử lý đi vậy, dù sao thì cũng đã xảy ra án mạng rồi, em còn có thể làm gì được chứ?”
“Tôi hiểu rồi.”
“Anh hiểu cái gì?”
“Người chú muốn cứu không phải là Lâm Hy.”
“... Tại sao anh lại nói vậy?”
“Lại còn phải nói nữa sao? Chú biết rõ nhát dao đâm trúng tim Diệp Quán Thanh chính là do Lâm Hy đâm, nếu giao cho pháp luật xử lý, thì chẳng phải là để nó chịu sự phán xét của pháp luật theo trình tự lệ thường đó sao? Vì thế nó sẽ phải đền mạng! Sam cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nhưng sẽ không phải đền mạng, ý chú là vậy, đúng rồi chứ?”
“Em nợ bố mẹ của Sam, em không thể để nó đi vào chỗ chết.”
“Thế chẳng lẽ chú không nợ Lâm Hy sao? Chú nghĩ lại bản thân mình đi, chú đã hi sinh bao nhiêu cho thằng bé? Cũng đã làm gì cho nó rồi? Chú đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa, đã cho nó tình yêu của một người cha bao giờ chưa? Chú có thể nói là chú không nợ nó sao?”
Lâm Sỹ Diên á khẩu không nói được gì.
Lâm Duy hùng hùng hổ hổ, tiếp tụ


XtGem Forum catalog