Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2678 lượt.

đây rồi không? Nhưng anh không nhớ mình đã đến đây bao giờ. Văn Uyển Thanh ôm cái bụng to dựa cửa phòng lớn mỉm cười với anh: “Trời nóng thế này, đã bảo đừng đến rồi cơ mà.”
“Tiện đường ghé thăm thôi, anh đến đàm phán một hợp đồng ở Đồng Thành.” Anh bước vào cổng chính, hoa nhài xanh biếc đầy sân trải ra trước mắt anh, tự nhiên anh thẫn thờ, thật lạ quá, đích xác là anh đã từng đến đây. “Anh thẫn thờ ra đấy làm gì thế, mau vào đi, bên ngoài nắng to lắm, em lấy dưa lê trong tủ lạnh ra cho anh rồi này.” Văn Uyển Thanh gọi anh.
Lâm Hy cười bước vào phòng khách, vẫn ngoái lại nhìn, “Sao anh luôn cảm thấy như mình đã từng đến đây rồi ấy, sao trông quen thế nhỉ?”
“Anh đã đến không dưới mười lần rồi còn gì, đương nhiên là quen rồi.”
“Không phải, lần đầu tiên anh đến thăm em cũng đã thấy rất quen rồi cơ.” Lâm Hy đón lấy miếng dưa lê Văn Uyển Thanh đưa cho, ăn thử một miếng, “Ôi, rất ngọt!” Rồi lại nhìn sang bụng cô, “Mới mấy ngày không gặp mà hình như đã lớn hơn một chút rồi đấy, thế nào, em có đỡ nổi không?”
Uyển Thanh xoa xoa cái bụng, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ đàn, “Tốt lắm, chỉ là buổi tối đi ngủ, đứa bé chẳng hiền lành gì cả, toàn ngồi trong bụng đá em thôi.”
Lâm Hy vội vàng qua lấy gối đệm đặt sau lưng cho cô: “Nghịch ngợm thế này à, sau này em có quản lý nổi con không?”
“Không sợ, con không nghe lời em sẽ đánh cho một trận.” Uyển Thanh cười.
“Vậy không được, anh sẽ xót con đấy.” Lâm Hy cúi người xoa xoa cái bụng to nhô cao lên của cô, ánh mắt phức tạp, đáy mắt bỗng nhiên ươn ướt, “Đây là món quà quý giá nhất ông trời ban cho anh, Uyển Thanh, em biết chứ?”
Uyển Thanh như có suy nghĩ gì, nhìn anh: “Lâm Hy, em luôn cảm thấy bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, cảm giác không giống với ngày xưa lắm.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Con người luôn luôn thay đổi mà, đã trải qua bao chuyện như vậy...” Lâm Hy ngồi xuống bên cạnh cô, cũng chỉ có trước mặt cô anh mới có cơ hội ngắn ngủi để được tạm nghỉ lấy hơi, “Đời này anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, chuyện ngu ngốc, gánh nặng trong lòng rất nặng nề, ông già cũng không coi trọng anh, anh thận trọng từng ly từng tí, thế mà bao năm qua rồi, rất nhiều chuyện mình không làm chủ được, Uyển Thanh, em không hiểu đâu.”
Nói vậy, ánh mắt anh bỗng lơ đễnh, nét mặt trông mệt mỏi như vừa gỡ một cái mặt nạ xuống. Ngày thường chắc chắn anh luôn phải đeo cái mặt nạ đó, anh không muốn để người khác nhìn thấy nội tâm của mình, không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, và cả sự mơ hồ nữa. Sống trên đời thật mệt mỏi, anh không có chút cảm kích nào vì bố mẹ đã cho anh mạng sống này, mặc dù cho đến giờ anh vẫn chưa biết bố đẻ của mình là ai. Đây quả là sự bi thương và nỗi sỉ nhục quá lớn.
Uyển Thanh lại thở dài, cô không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của anh. Cô nói rất thận trọng: “Lâm Hy, có những chuyện hãy nghĩ thoáng hơn một chút, đừng quá để bụng, dù sao ông ấy cũng là bố anh, có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó...”
“Hiểu lầm? Đúng vậy, anh cũng hi vọng đó chỉ là sự hiểu lầm, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì thật tốt biết bao!” Hễ nhắc đến bố là giọng nói và sắc mặt của Lâm Hy lại lạnh đi đến tám phần, như thể đột nhiên rơi xuống một kẽ nứt trên tảng băng vậy, ánh mắt nhìn đến đâu thì nơi đó đóng thành băng.
“Chẳng có cách nào khác, đã đi đến bước đường này rồi thì không thể nào trở lại như xưa được nữa, đây là bi kịch của anh, cũng là bi kịch của ông ấy. Nếu có một gia đình bình thường, cho dù có là dân nghèo, cũng sẽ hạnh phúc hơn bây giờ... Thật đấy, mỗi ngày nhìn thấy những người bình thường xách đồ ăn vội vội vàng vàng chạy về nhà, anh lại thấy ngưỡng mộ họ vô cùng, trông dáng vẻ ấy, người thì làm bố, người thì làm mẹ, chắc chắn họ vội về nấu cơm cho con cái của họ, nói chuyện, chơi đùa cùng chúng, mà những điều đó thì những gia đình như chúng ta không hề có. Ngày xưa có anh cả, anh hai đều ở nhà, mẹ lúc đó cũng còn bình thường, có lẽ cũng không cô đơn đến thế này, nhưng bây giờ, em đến nhà mà xem, lặng lẽ như cái nhà hoang hay mộ cổ vậy, không một chút hơi người...”
“Lâm Hy, anh đừng vậy...” Uyển Thanh ngồi dậy lau nước mắt bên khóe mắt cho Lâm Hy. Anh rất ít khi khóc, ngay đến bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, bao năm rồi, anh không rơi nước mắt trước ai cả. Anh nắm lấy bàn tay Uyển Thanh, ôm trọn cô vào lòng: “Xin lỗi em, Uyển Thanh, lại để em nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh thế này... Anh luôn rất khó xử, trước kia khi chúng ta còn là quan hệ hôn nhân, ngày nào anh cũng về muộn như vậy, trong lòng anh cũng rất áy náy, nhưng chỉ vì anh chán ghét cái căn nhà đó, chứ anh không ghét em, Uyển Thanh... Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của ông ấy, anh lại cảm thấy rất ức chế, xin lỗi em, anh đã không cho em hạnh phúc mà em muốn có…” Nói rồi anh đứng dậy, hôn lên trán cô, áy náy: “Anh còn có việc phải đi rồi, em phải chăm sóc tốt cho mình nhé...”
“Sao đã đi rồi? Lần nào anh đến cũng vội vội vàng vàng...”
“Chẳng biết làm sao được, ông già bây giờ không lo liệu chuyện gì n


Disneyland 1972 Love the old s