Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2665 lượt.
“Rất tốt, lũ học sinh rất nhớ hai cái mồm của hai người đấy.” Một câu “hai cái mồm” khiến Đỗ Trường Phong cười như nở hoa trên mặt, Vi Minh Luân quan sát anh từ trên xuống dưới, tủm tỉm: “Thần sắc cũng không tồi đấy chứ, chốn này tách biệt với thế giới bên ngoài, Dương Quá Tiểu Long Nữ cũng chỉ được thế thôi, đúng là cặp đôi thần tiên nhỉ...”
Thư Mạn gật đầu lia lịa: “Ồ, tôi cũng có cảm giác như Thần điêu hiệp nữ.”
Đỗ Trường Phong lườm cô một cái: “Em vỡ mộng đi, đừng có mơ anh sẽ gọi em là Cô Cô.”
Vi Minh Luân phá lên cười, Tề Phi ngồi sát cạnh anh hiền lành cũng cười khanh khách, Tề Phi là mẫu con gái giọt sương điển hình, trong sáng đáng yêu, hãy còn trẻ, lúc cười đôi mắt cũng sáng long lanh. Vi Minh Luân rất yêu chiều cô, ánh mắt anh nhìn cô còn dính chặt hơn cả đường mật vậy, Thư Mạn thấy thế không thầm ngưỡng mộ: “Hai người định bao giờ lo xong chuyện đấy? Một cặp xứng đôi vừa lứa quá đi chứ.”
Vi Minh Luân vờ hồ đồ: “Chuyện gì? Nếu là chuyện lấy giấy chứng nhận, thì tạm thời còn chưa, nếu là... chuyện đó…”
“Chắc chắn là làm từ lâu rồi, tôi biết!” Đỗ Trường Phong phán chắc nịch như hiểu tận gốc rễ.
“Đáng ghét!” Tề Phi hờn dỗi dứ dứ nắm đấm vào hông Vi Minh Luân, quả nhiên ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy, Đỗ Trường Phong thấy vậy vội liếc nhìn sang Thư Mạn: “Học chút đi, trông Phi Phi nhà người ta mới dịu dàng làm sao...”
Thư Mạn đang định trả đũa lại anh vài câu, ngoài cửa lại có hai người bước vào, là Thư Khang và Lâm Hy, cả hai người tay đều xách túi quà, miệng cười tươi, ánh mặt trời đổ khắp người.
Sơn trang bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tiếp đó đám bạn bè ăn chơi của Đỗ Trường Phong cũng lần lượt đến điểm danh, ông Lương đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu từ lâu, sắp liền mấy bàn trong sơn trang. Mãi đến tận tối mới tan cuộc, Thư Khang kiểm tra tình hình sức khỏe sau phẫu thuật cho Thư Mạn, Đỗ Trường Phong rủ Lâm Hy lên tháp cao ngắm sao. Hai anh em một trước một sau leo lên tháp, Đỗ Trường Phong thì không sao, Lâm Hy vừa leo đến đỉnh tháp đã thở không ra hơi, Đỗ Trường Phong thấy thế thì cười trêu em trai: “Tháp tự tay em thiết kế mà bản thân còn không leo lên được, đúng là có mất mặt không cơ chứ.”
Lâm Hy thở hổn hển nói: “Chẳng lẽ lại không, sao ban đầu em lại thiết kế nó cao thế này cơ chứ...” Cuối cùng thì hai anh em cũng đã leo lên đến đỉnh tháp, tựa vào bức tường rào đá kia, gió thổi, nhìn xuống dưới khu rừng chỉ thấy dưới màn trời là một màu tối đen như mực, phía xa lấp lánh những ánh đèn phố, xa xôi, cứ như thể đó là một thế giới khác vậy. Dưới chân là rừng phong cũng đã nhuộm màu đêm đen, mặt hồ sáng như gương phản chiếu ánh sao đầy trời, ngoài tiếng dế kêu ra,bốn phía xung quanh im lặng như tờ.
Đỗ Trường Phong lôi bao thuốc ra, rút một điếu đưa cho Lâm Hy.
“Tách”, Đỗ Trường Phong bật máy lửa, châm thuốc cho mình, rồi lại châm thuốc cho em trai. Đã lâu lắm rồi hai anh em không nhìn mặt nhau ở cự li gần như thế này. Nhìn nhau cười, Lâm Hy ngoảnh mặt đi nhìn ra xa, thực ra anh rất ít khi hút thuốc, làm bác sĩ ai cũng biết nicotin sẽ dẫn đến ung thư, nhưng gần đây anh cũng đâm nghiện thuốc mất rồỉ, nhất là những lúc đêm khuya vắng lặng, anh không có cách nào khiến mình bình tĩnh được, anh cần bị tê liệt, nếu không anh rất sợ bản thân mình sẽ không sống được cho đến khi trời sáng.
Đỗ Trường Phong chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Ca phẫu thuật của Thư Mạn may mà nhờ có em, nếu không... anh sẽ điên mất.” Lâm Hy vỗ vai anh: “Đã nói rồi, chúng ta là anh em với nhau, anh còn khách sáo thế làm gì, hơn nữa em vẫn luôn coi Thư Mạn là em gái, lẽ nào lại không cứu cô ấy?”
Đỗ Trường Phong thở dài: “Em không biết đấy thôi, anh rất sợ, vô cùng, vô cùng sợ, mỗi ngày hễ mở mắt ra là phải xem cô ấy còn ở đó hay không, cứ một lúc không nhìn thấy cô ấy là trong lòng lo lắng không chịu được.”
“Chỉ cần chú ý điều dưỡng, duy trì tâm trạng ổn định cô ấy sẽ dần dần hồi phục lại thôi.” Lâm Hy thở ra một hơi khói, bỗng nhiên lại như nhớ ra điều gì, “À, đúng rồi, em phải nhắc anh điều này, nhất định không thể để Thư Mạn có thai đấy...”
“Không thể có thai? Tại sao?”
“Cái này còn phải hỏi sao? Dù cô ấy đã làm phẫu thuật, nhưng dẫu sao cô ấy vẫn là một bệnh nhân, phẫu thuật chỉ làm ổn định bệnh tình của cô ấy thôi. Nếu mang thai, tim cô ấy chắc chắn là không thể chịu đựng hay gánh vác được đâu.”
“Nếu vậy thì sao?”
“Sẽ chết.”
Đỗ Trường Phong rùng mình, bàn tay cầm điếu thuốc run lên. Trong bóng đêm, đầu đỏ thuốc lúc sáng lúc tối, lửa thì nóng, nhưng lòng lại lạnh đến phát run.
“Anh...” Lâm Hy lo lắng nhìn Đỗ Trường Phong.
“Không sao.” Đồ Trường Phong run rẩy hít một hơi thuốc, giả bộ bình tĩnh cười, “Chẳng qua chỉ là không thể sinh con thôi mà, anh cũng vốn chẳng thích trẻ con, huống hồ anh muốn hưởng thụ thế giới chỉ có hai người hơn, cần trẻ con làm gì.”
Lâm Hy vô tình nói một câu: “Cũng phải, cùng lắm thì nhận nuôi một đứa là được.”
Vừa nói đến nhận nuôi, anh lập tức không dám lên tiếng nữa, đã ý thức được rằng mình không nên động