Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2659 lượt.
.
“Anh là anh trai em, anh biết phải làm thế nào.” Đỗ Trường Phong ngoảnh mặt sang nhìn ánh đèn thành phố phía xa xa, ánh mắt âm u, “Cho dù nãm đó phải chịu tội thay em rồi bị nhốt vào viện tâm thần, anh cũng từng oán giận, cũng oán trách ông già, nhưng anh... chưa bao giờ vi thế mà trách em, tất cả đều do anh gây ra tai họa, anh gánh vác hậu quả cũng là phải lẽ.”
Nói rồi anh cúi gằm mặt xuống, giọng buồn buồn phát ra từ trong lồng ngực, nghe sao xa xôi, như thể đó không phải là tiếng anh nói vậy, “Cả đời này số phận anh đã an bài sẵn chỉ toàn bi kịch rồi, từ nhỏ bố mẹ mất sớm, ngay đến hình dáng của bố trông như thế nào anh còn không nhớ nổi nữa. Nhà họ Lâm nhận nuôi anh, cho ăn cho uống, còn cho anh đi học, cho dù có nhốt anh vào trong viện tâm thần cũng là vì để cứu anh... Anh luôn cảm thấy rất đau buồn, không biết bản thân từ đâu tới, cũng không biết mình nên đi đâu, một lòng một dạ cam tâm tình nguyện, chỉ muốn được ở gần người mình yêu, cùng cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Nhưng xem ra, điều này giờ đây cũng chỉ là ước mơ xa xỉ, một hạnh phúc tầm thường nhật, đối với anh mà nói cũng là thứ hạnh phúc xa vời không thể nào với tới được. Đời anh đã định sẵn là không có duyên với hạnh phúc, anh cũng đành chấp nhận thôi. Lâm Hy, anh đã chấp nhận số phận thật rồi.”
Buổi đêm nhìn Thư Mạn chìm vào giấc ngủ, anh đắp chăn kín cho cô, cô lại giương đôi mắt to lấp lánh nhìn anh, nghịch ngợm rút bàn tay từ trong chăn ra xoa khuôn mặt anh.
“Mau ngủ đi.” Anh nhét tay cô vào trong chăn.
“Ông mãnh, hôm nay anh không bình thường cho lắm.” Thư Mạn rất nhạy cảm, cô cảm giác trong mắt anh có điều gì đó rất buồn. Đỗ Trường Phong nhẹ nhàng lấy hai ngón tay day day vào mũi cô, “Anh thành ông mãnh từ khi nào thế hả?”
Thư Mạn ngả đầu vào lòng anh, nũng nịu, “Nhưng em nhìn thấy sự già đi trên khuôn mặt anh... sự già đi không liên quan gì đến những nếp nhăn... Có điều như vậy lại khiến em càng thấy vững dạ hơn, làm sao bây giờ, em càng ngày càng dựa dẫm vào anh rồi... Sơn Mẫu, anh sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không?”
Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Mãi mãi không bao giờ.”
***
Diệp Quán Ngữ cứ chau mày suốt trước một đống tư liệu, toàn là tư liệu liên quan đến thân thế của mình. Lữ tổng quản và Âu Dương Chiêu đều đang đợi câu trả lời của anh, rằng có muốn tiếp tục điều tra nữa hay không. Suốt mấy ngày liền rồi, ngày nào anh cũng lật đi lật lại đống tư liệu ấy, không màng cơm nước, cũng chẳng nói năng gì, không biết là trong lòng anh đang nghĩ gì.
Cuối cùng, Âu Dương Chiêu lên tiếng: “Cậu cứ nói một câu đi, ông Lữ đang chờ đây.”
Diệp Quán Ngữ chống cằm, chỉ lắc đầu: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết có nên tiếp tục hay không. Chú Lữ, chú cảm thấy đống tư liệu này nói đúng được bao nhiêu?”
“Cái này thì phải xem cậu lí giải thế nào thôi, dù sao thì tất cả đây cũng là được sàng lọc ra từ điều tra công khai lẫn phỏng vấn ngầm suốt hai năm nay, nếu cậu phủ định, có thể...” Lữ tổng quản nói tới đó rồi ngập ngừng, vế sau ông không biết phải nói thế nào. Nghĩ ngợi một chút, ông mới tiếp lời, “Nếu những thứ này cũng phủ định nốt thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào được nữa, chẳng còn thứ gì có thể điều tra thêm nữa.”
Âu Dương Chiêu cầm lấy đống tư liệu giở ra xem: “Cái này cho thấy, hơn ba mươi năm trước, một hộ gia đình họ Lê ở khu Tây của Ly Thành đã từng bỏ rơi một bé trai, lại là để trong gầm cầu đường Thắng Lợi. Ông Lữ, ông đã đi điều tra ra gia đình này chưa?”
“Điều tra rồi, người nhà đó đúng là đã từng bỏ rơi một bé trai, nhưng cũng không phải là con đẻ, họ cũng là nhận lại từ tay người khác mà thôi. Tình hình cụ thể là thế này, gã họ Lý đó năm xưa làm việc ở hợp tác xã mua bán, cùng vợ sinh được ba đứa con gái, chỉ là không có đứa con trai nào. Chị của ông ta làm ở ủy ban Kế hoạch, một hôm bỗng nhiên bế một đứa con trai về, nói là có một nhà không nuôi được, bế về xem gia đình họ có muốn nuôi không. Gã họ Lê đó rất vui mừng, liền bế đứa về nhà, kết quả là bà vợ ông ta sống chết cãi nhau với ông ta không chịu nhận nuôi, cứ nói thằng bé là kết quả của ông ta với người đàn bà nào khác quan hệ bất chính mà sinh ra, cả nhà ầm ĩ hết cả lên, gã họ Lê đó cũng chẳng có cách nào, đành phải bỏ đứa bé.”
“Vậy chị của ông ta bế đứa bé từ đâu về?”
“Cái này tôi đã từng đi điều tra rồi, chị của ông ta đã chết, nhưng một số đồng nghiệp của chị ông ta hiện giờ còn khỏe có nói, đứa bé đó là do chồng của bà ta đem về, mà khi đó chồng bà ta làm chức Doanh trưởng hay Liên trưởng gì đó trong Quân khu tỉnh thành, là người trong bộ đội.”
“Người trong bộ đội?” Âu Dương Chiêu rất bất ngờ.
Lữ tổng quản gật đầu: “Đúng vậy, cũng có nghĩa là đứa trẻ đó lưu lạc từ trong doanh trại của bộ đội mà ra.”
Âu Dương Chiêu hướng ánh mắt sang nhìn Diệp Quán Ngữ nãy giờ ngồi lặng thinh, chỉ thấy trên mặt anh không buồn, cũng chẳng vui, trông như thể đang nghe, mà cũng như thể chẳng nghe thấy gì cả, anh rất ít khi để trạng thái tinh thần lơ đễnh như thế này. Âu Dư