Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2652 lượt.
vội vàng gọi điện cho bệnh viện Nhân Ái. Lâm Hy biết được tình hình lập tức đến ngay, tiêm thuốc an thần cho Đỗ Trường Phong, lúc này anh mới tạm thời yên tĩnh một chút.
“Anh ấy làm sao vậy? Trước kia anh ấy không bao giờ thế này cả...” Vi Minh Luân sợ hết hồn, nói năng không đầu không cuối. Thư Mạn gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy bộ dạng Đỗ Trường Phong phát điên lên, nhất là khi thấy anh bị một nhóm người ghì chặt trên giường để tiêm thuốc an thần, bộ dạng anh giằng co giãy giụa, lòng cô như vỡ nát. Cô gọi điện cho anh trai khóc lóc kể lể, Thư Khang lập tức chạy đến sơn trang, vừa an ủi em gái, vừa kiểm tra tình hình sức khỏe cho Trường Phong, bắt mạch cho anh, rồi lại vạch mắt anh lên xem, hỏi: “Gần đây anh ấy có ăn gì không?”
“Không ăn gì cả, ngay cả cơm cũng không chịu ăn.” Ông Lương nói.
“Chỉ uống thuốc, uống cả một đống thuốc ấy.” Thư Mạn chợt nhớ ra, hốt hoảng nói.
“Thuốc gì?” Thư Khang hỏi, giọng rất cảnh giác.
Thư Mạn mò ra trong tủ chỗ đầu giường một lọ thuốc màu trắng đưa cho Thư Khang, nức nở nói: “Chính là cái này, trước ra tòa đã uống rồi, nói là cải thiện giấc ngủ.”
Thư Khang vặn mở nắp ra, ngửi ngửi, rồi lại đổ mấy viên thuốc ra lòng bàn tay nhìn thât kỹ: “Ai đưa thuốc này cho anh ấy?”
“Anh ấy nói là Lâm Hy kê thuốc cho anh ấy, lúc nào không ngủ được thì uống vào, rất có hiệu quả.”
“Ai?” Thư Khang hét to lên hoảng hốt.
“Lâm... Lâm Hy.”
Con ngươi trong mắt Thư Khang co giãn kịch liệt: “Là Lâm Hy?”
Thư Mạn mơ mơ hồ hồ gật đầu.
Vi Minh Luân như đã ý thức được điều gì đó, cũng cầm lấy lọ thuốc, sắc mặt bỗng chốc trắng nhợt ra, anh nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn Thư Khang, “Không... không lẽ nào lại thế chứ...”
“Anh nói xem?” Thư Khang hỏi lại, anh chìa tay ra, “Đưa tôi, tôi đem đi xét nghiệm hóa học.” Rồi lại quay sang nói với ông Lương và Thư Mạn, “Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ thuốc nào do bất kì ai kê cho anh ấy cũng không được cho Trường Phong uống, nhất là thuốc do Lâm Hy kê đơn. Trước khi chưa có kết quả xét nghiệm, mọi người cũng không được làm ầm lên, chỉ coi như không biết chuyện này là được rồi.”
Nhưng thật không may, đúng lúc ấy thì Lâm Sỹ Diên lại đột nhiên bị trúng gió, mặc dù đã được các bác sĩ toàn lực cứu chữa, giữ lại được tính mạng nhưng đến khi xuất viện thì đã bán thân bất toại, nửa cuộc đời còn lại của Lâm Sỹ Diên một thời tung hoành ngang dọc trên thương trường giờ chỉ có thể sống trên chiếc xe lăn. Ông bị đả kích không chỉ bởi Lâm Hy nói ông bị bệnh mất trí tuổi già, mà cũng vì Lưu Yến đề nghị ly hôn, cắt đứt nguồn sống cuối cùng của ông, lại thêm chuyện Đỗ Trường Phong đột nhiên phát điên, bệnh tình xấu đi đến mức không có cách nào không chế nổi, cuối cùng ông cũng bị quật ngã. Thư Bá Tiêu đến thăm ông, ông nắm tay Thư Bá Tiêu mà nói: “Bá Tiêu ạ, tất cả đều là tội tôi gây nên, sao tôi không chết đi, chết đi thì đã có thể kết thúc mọi thứ được rồi...”
Lâm Sỹ Diên ngồi trên xe lăn, hai hàng nước mắt ròng ròng, đau thương đến cùng cực.
Thư Bá Tiêu nói: “Ai bảo ông nuôi một con sói trong nhà cơ chứ.”
Khi đó đang trong phòng khách nhà họ Lâm, Lâm Sỹ Diên đấm lên tay vịn ghế, nói: “Đúng là tôi đã nuôi một con sói thật!”
“Nếu đã vậy thì ông hãy chấp nhận số phận đi đừng nghĩ ngợi gì nữa, yên tâm giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất.” Thư Bá Tiêu chỉ có thể an ủi ông, rồi lại nhắc nhở, “Giờ ông mà nhắm mắt thì mới là trúng ý của nó đấy. Nó là người thừa kế theo pháp luật, ông mà chết thì nó sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ gia sản của ông thôi.”
“Hừ, đừng có mơ! Tỏi đã lập di chúc rồi, một hạt nhỏ cũng không cho nó.” Lâm Sỹ Diên nghiến răng nghiến lợỉ, “Tôi đã để lại cho Kỳ Kỳ, tất cả đều để lại cho Kỳ Kỳ rồi!”
Vừa nhắc đến Kỳ Kỳ, cuối cùng Thư Bá Tiêu cũng không kìm được, kể cho Lâm Sỹ Diên biết chuyện Lâm Hy kê thuốc cho Đỗ Trường Phong, ông cũng là nghe Thư Khang vô tình nhắc đến mà thôi.
“Ông nói gì? Lâm Hy... kê thuốc cho Kỳ Kỳ?” Mặt Lâm Sỹ Diên biến sắc.
“Ừ, Thư Khang đã mang thuốc đó đi xét nghiệm rổi, vẫn chưa có kết quả, giờ chúng ta vẫn chưa thể kết luận được gì.”
“Súc sinh, cái thằng đúng là không bằng cả loài súc sinh!” Toàn thân Lâm Sỹ Diên run lên, ông nhìn Thư Bá Tiêu, mặt cắt không côn giọt máu, giọng run run, “Bá Tiêu, ông yên tâm, tôi sẽ không chết đâu, cả nhà họ Lâm chính là một cái quan tài khổng lồ, tôi với nó cũng từng là bố con với nhau, dù sao cũng là cái duyên cái nợ, sống cùng nhau chết cũng cùng nhau! Tôi không bò ra được cái quan tài này, thỉ nó cũng đừng hòng bò ra được, tôi có phải cố nhịn một hơi thở cũng phải kéo cho nó chết cùng!”
“Sỹ Diên...”
Buổi tối, Lâm Hy bất ngờ xuất hiện.
Lại còn cầm một bó hoa tươi, đưa đến trước mặt Lâm Sỹ Diên: “Bố kính yêu, dạo này bố có khỏe không?”
Lâm Sỹ Diên cũng không phải tay vừa, ông lại cười: “Con trai của ta, cuối cùng thì con cũng đã đến thăm ta rồi, ta lại cứ tưởng đến hôm ta nằm xuống đất thì con mới chịu đến nữa.”
“Ồ...” Lâm Hy ung dung tự tại ngồi trên sô pha, mỉm cười quan sát ông bố bán