Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
ánh ở xưởng sửa chữa, cơn giận bốc cháy chỉ muốn lái xe đâm người, lần này đối mặt với Dạ Sâm, nhân tử bạo lực trong người hoàn toàn bị kích thích.
Nhan Hoan vô thức quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn anh, càng không dám suy đoán rằng tình cảm để lộ trong đáy mắt anh có liên quan tới tình yêu. Cô cuộn chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, dùng sự đau đớn để nhắc nhở bản thân, người đàn ông ở trước mặt là con trai của Từ Giai Oánh, là Tổng giám đốc của Lãnh Thị quốc tế mà Diêu Bội Bội muốn trả thù, cô tuyệt đối không thể có bất cứ liên lụy tình cảm nào với anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự nặng nề, Lãnh Ngự Thần lấy điện thoại ra xem rồi áp vào tai, theo lời báo cáo của đối phương, lông mày anh ngày càng nhíu chặt. Nhan Hoan chẳng muốn nghe lén chuyện làm ăn cơ mật gì của Lãnh Thị, quay đầu sang chỗ khác. Không gian đêm tối yên tĩnh khiến âm lượng của cuộc trò chuyện bị phóng đại lên nhiều lần, bên kia hình như đã xảy ra chuyện gì, một giọng nói nôn nóng bất an truyền tới qua loa điện thoại, vài từ ngữ nhạy cảm lọt vào tai cô.
London, bản kế hoạch, Tiêu Trạch…
Tiêu Trạch?
Nhan Hoan theo phản xạ có điều kiện hơi quay đầu sang, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Ngự Thần.
Lãnh Ngự Thần thu hồi ánh mắt, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt, thân máy phát ra tiếng kêu rất nhỏ, lạnh giọng dặn dò đối phương: “Quincy, anh đã lăn lộn trong giới này bao lâu rồi, Hòa Điền là dạng công ty gì, Tiêu Trạch không biết, chẳng nhẽ Quincy anh cũng không biết sao?”
Đối phương hình như định giải thích, bị Lãnh Ngự Thần cắt ngang, “Được rồi, không cần giải thích, tài liệu mất trên tay cậu ta với mất trên tay anh thì có gì khác nhau, tốt nhất là nghĩ cách bổ sung vào.”
Nhan Hoan đã hiểu, ở London Tiêu Trạch làm mất tài liệu kế hoạch làm ăn quan trọng nhất.
Anh là đồ ngốc sao?
Nhan Hoan thầm mắng một câu.
Lãnh Ngự Thần cúp điện thoại, tay lau mồ hôi trên trán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Lãnh tổng đang có việc bận, tôi không quấy rầy.” Nhan Hoan đẩy cửa xuống xe, không quên nói một câu, “Chuyện tối nay, cảm ơn.”
Bóng dáng cao gầy biến mất tại cửa ra vào, Triển Dương ngồi vào ghế lái, nói: “Lãnh tổng, thật kỳ lạ, sự việc quả nhiên đi theo hướng mà anh dự đoán, có cần gửi lại bản kế hoạch cho bọn họ không ạ?”
Lãnh Ngự Thần sờ nhẹ vết thương trên khóe miệng, nhếch lên nụ cười lạnh.
Chuyện làm ăn vẫn luôn đi theo hướng mà anh dự đoán, thế nhưng lòng người anh lại đoán không ra, cũng không khống chế được.
Nhan Hoan, xem ra mục tiêu đem em làm của riêng, khiến em cam tâm tình nguyện theo anh còn phải cần chút thời gian.
…
Đêm khuya, Nhan Hoan không tài nào ngủ được, cô khoác thêm áo khoác rồi đi lên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Tiêu Trạch, lúc này chắc hẳn trong lòng anh không hề dễ chịu?
Thành phố London.
Trong phòng khách sạn năm sao, Tiêu Trạch ngồi trên ghế sô-pha tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trang trí tỉ mỉ trên bàn trà. Vừa mới tới London mà anh đã gặp phải kẻ xấu đầu tiên, có người thừa dịp anh và Amy đi ra ngoài đã lấy cắp tài liệu kế hoạch, khiến anh vô cùng bực bội.
“Ông chủ, hay là sửa lại bản kế hoạch, thời gian còn kịp.” Amy sốt ruột đi qua đi lại.
Tiếng giày cao gót “lạch cạch” càng khiến Tiêu Trạch rối trí, “Sửa cái gì?” Để gặp Pierce, anh đã học thuộc lòng bản kế hoạch, thứ được Lãnh Ngự Thần viết ra vô cùng hoàn hảo còn có thể sửa như thế nào, muốn sửa cũng phải là Lãnh Ngự Thần tự đến mà sửa, anh không làm được.
“Nhưng cũng không thể nào cứ ngây ngốc ngồi đây mà đợi được.” Amy nói.
Tiêu Trạch trừng mắt: “Không ngây ngốc mà đợi thì còn có thể làm gì, báo cảnh sát bắt người, để cho tất cả mọi người biết được Tiêu Trạch tôi ngu xuẩn đến mức nào, kế hoạch làm ăn tuyệt mật mà cũng để người ta lấy cắp?”
“Kế hoạch làm ăn cơ mật bị lấy cắp cũng chẳng phải chuyện lạ, chỉ có thể nói thủ đoạn của đối phương thật xấu xa.”
Tiêu Trạch liếc ánh mắt chẳng tốt đẹp gì nhìn Amy, nói tiếp: “Là năng lực đề phòng của tôi quá thấp, dễ dàng ra tay đúng không?”
“Tôi đâu có nói như vậy.” Amy chột dạ nhìn sang chỗ khác. Trong mắt cô, Tiêu Trạch là người tốt, nhưng không phải là một thương nhân giỏi, ít nhất là bây giờ không phải.
Tiêu Trạch miễn cưỡng mỉm cười, ngả người trên ghế sô-pha, tâm tình bực bội áp lực, muốn đi đua xe, thật nhanh. Đang lúc rối bời, chợt nhận được một tin nhắn, là Nhan Hoan gửi.
“Nghe nói từ xe có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, biết chiếc Reventon của anh cho tôi cảm giác gì không? Cao độ, lợi hại, đằng đằng sát khí, có một loại tinh thần không chịu thua, không chịu thỏa hiệp. Chạy phía sau anh khiến tôi có cảm giác rất áp lực, không biết ngồi ở vị trí lái sẽ có cảm giác gì, tim có đập rộn lên không, có làm người ta sợ hãi giống như đột nhiên nhìn thấy con nhện từ trên trần nhà rơi xuống không, hay có làm người ta hưng phấn như thể chợt thấy sao băng lóe lên giữa bầu trời đêm không. Khi nào về, đưa xe cho tôi mượn thử xem.”
Anh gặp chuyện ở London, cô cũng biết.
Ý của cô,