Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

gói to. Bởi vì mới sáng sớm, người qua lại không nhiều, thỉnh thoảng chỉ có một hai người, mắt ngái ngủ tựa xe đạp chờ bạn gái. Vì vậy, anh ta đứng đó trông vô cùng bắt mắt.
Lâm Liên Thành có vóc dáng cao ráo vì tham gia hoạt động thể thao nhiều năm, dáng người thẳng tắp cân xứng, mặc quần áo kiểu gì cũng rất đẹp. Miền bắc vào thu trời hơi lạnh nhưng anh ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng in hình màu đen rộng thùng thình, một nửa tay áo được vén lên, lộ cánh tay thon dài rắn chắc. Khiến mấy anh chàng mặt mũi phờ phạc đứng bên cạnh hận không thể biến mình rực rỡ được như nam sinh kia.
Cô đang nhìn anh ta, còn anh ta dường như có linh cảm, ngẩng đầu lên, khóe môi đẹp đẽ hơi nhếch lên, tự nhiên nhìn cô rồi giơ tay làm động tác chào hỏi. Kỉ Tư Điềm không biết đến bên cửa sổ khi nào, ghé nửa người nhìn xuống, lời bình thật sự rất đúng trọng tâm: “ Chà chà, người như anh ấy đúng là rất phong tao”.
Thừa Ảnh rút di động từ trong túi áo ngủ ra, gọi cho anh ta. Điện thoại vừa kết nối, chợt nghe thấy giọng nói uể oải của Liên Thành: “ Mau xuống đây”. Quả nhiên là tới tìm cô. Ngoài trời không khí hơi lạnh, dường như còn thấm những giọt sương sớm. Thừa Ảnh mặc chiếc áo ngủ mỏng nên cảm thấy hơi buốt, không biết anh ta đứng dưới tầng như vậy đã bao lâu.
Cô không khỏi nhăn mặt nhíu mày: “ Sao anh không gọi điện trước?”.
“ Anh đang định gọi thì gặp bạn cùng phòng của em. Anh nghĩ dù sao cô ấy cũng sẽ nói với em, anh càng đỡ tốn công”.
“ Đồ lười”. Cô mắng một câu rồi quay vào thay quần áo.
Khi xuống dưới tầng cô mới biết anh ta đến đưa bữa sáng cho cô. Cô ngạc nhiên, tròng mắt như sắp rơi xuống: “...Cái này không giống với phong cách của anh chút nào”.
Thấy anh ta hiếm khi ngượng ngùng, nét mặt giả vờ nghiêm túc: “ Bữa sáng tình yêu của anh, không phải ai cũng có thể ăn được”.
Nhiều năm sau, khi internet trở nên phát triển và bắt đầu phổ biến trò chơi “ Ngạo kiều”, Thừa Ảnh bỗng cảm thấy dùng từ này để hình dung về cảm xúc của anh ta năm ấy là vô cùng phù hợp. Thực ra, cái được gọi là bữa sáng tình yêu chỉ là sữa đậu nành và bánh bao. Nhưng vì được bao bọc rất cẩn thận nên khi đưa tới tay Thừa Ảnh vẫn còn nóng hôi hổi.
Cuối cùng, bữa sáng đó được chia cho các bạn cùng phòng. Ăn của người ta đương nhiên phải giúp nói tốt. Điều này ngay cả Kỉ Tư Điềm cũng gia nhập đội ngũ cổ động viên, ra sức đem Lâm Liên Thành ra ba hoa chích chòe thổi phồng. Thừa Ảnh lúc ấy mới nhận ra các cô gái này đều là những người gặp sắc quên bạn.
Kỉ Tư Điềm sau khi uống ngụm sữa đậu nành kết thúc bữa ăn no nê, hỏi: “ Bạn học Lâm hàng sáng có thói quen này không?”.
Thừa Ảnh lắc đầu, thành thật trả lời: “ Không, anh ta thường ngủ đến khi mặt trời lên cao. Buổi sáng học nhiều lắm chỉ được tiết cuối”. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô giật mình. Vì mang bữa sáng, đương nhiên anh ta đã phá lệ dậy sớm. Hơn nữa, một người như anh ta cũng chưa bao giờ biết lấy lòng con gái nhưng lại chịu xách đồ đến sớm đứng trước cửa ký túc nữ bao nhiêu người nhìn ngó.
“ Cứ thử kết giao xem sao”. Vẻ mặt Lệ Quyên hết sức nghiêm túc: “ Dù sao để tìm được một người có ý, lại hiểu được tính cách của cậu thật sự rất khó. Hai người lớn lên bên nhau, hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết, tránh được sau này mâu thuẫn với mẹ chồng”.
Câu trước nghe còn có lý, câu cuối làm cho Thừa Ảnh dở khóc dở cười lần thứ hai: “ ...Cậu nghĩ xa xôi quá đấy”.
Nhưng cô càng suy nghĩ thì càng không thể đưa ra kết luận. Sau đó, Lâm Liên Thành bỗng xảy ra chuyện. Anh ta chơi bóng bị trật chân. Khi cô nhận được tin chạy tới thì anh ta đã được bạn bè trong đội đưa đến phòng khám của trường. Hôm ấy, phòng khám chỉ có vài bác sĩ trực ca, ngày thường có trách nhiệm khám cho sinh viên những bệnh như cảm mạo phát sốt v.v..Bác sĩ xử lý qua loa cho Lâm Liên Thành rồi vội vàng bảo bọn họ chuyển đến bệnh viện trực thuộc trường Y để điều trị.
Đó là bệnh viện hạng A, lại vào dịp cuối tuần, bệnh nhân đến khám rất đông, phòng khám ngoại trú nhốn nháo ầm ĩ, đâu đâu cũng thấy hàng người dài, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Thỉnh thoảng bọn họ có tiết học được giảng dạy trong bệnh viện này. Hôm đó gặp đúng bác sĩ tim mạch. Lâm Liên Thành và một người bạn đi theo bác sĩ thực tập nên có cơ hội qua cửa, nhanh chóng được mời đến gặp bác sĩ khoa chỉnh hình.
Cuối cùng cũng có kết quả chụp X quang, chân phải bị đứt dây chằng. Chân của Lâm Liên Thành bị sưng to, ngồi trên chiếc ghế ở phía ngoài, chờ bạn đi lấy thuốc hộ. Thừa Ảnh không phải chân chạy nên ngồi cạnh bên.
Dựa vào vách tường ở hành lang là hai dãy ghế kéo dài từ đông sang tây, trước mỗi cửa phòng khám đều chật ních người. Cô nhường chiếc ghế duy nhất cho Lâm Liên Thành còn mình thì đứng, cúi đầu nhìn chân anh ta. Trông cô rất thận trọng, trầm mặc không nói. Nhưng anh ta lại là người mở miệng trước, ngữ khí trêu chọc: “ Thế nào, đau lòng à?”.
Rõ là vẫn còn sức lực để trêu đùa. Cô tức giận liếc nhìn anh ta, nói mát: “ Em chỉ đang nghĩ, chân anh phải bó lại thế này thì buổi tối tắm rửa thế n