Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

br>Anh ta bật cười: “ Không cần phải lo bò trắng răng, ai biết được chuyện tương lai, nghĩ nhiều cũng vô ích”.
Cô không lên tiếng, khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài bước chân, cơ thể thon dài khoan khoái của anh ta hơi dựa vào thành giường, dáng vẻ lười biếng thoải mái nhưng vẻ mặt dường như rất nghiêm túc. Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, biểu hiện của anh ta trước mặt cô lộ ra ánh nhìn chân thành nhất, thậm chí mang theo một sự chờ mong và lo âu khó có thể phát hiện. Cô bỗng nghĩ tới câu nói của cô bạn cùng phòng. Trên thế giới này, để tìm được một người hiểu hết tính cách của mình thật sự không dễ dàng.
Cô và anh ta, hàng ngày làm lễ rửa tội trong bao nhiêu năm dài, từ thời thơ ấu đến thiếu niên cho đến bây giờ, có rất nhiều phương diện sớm được hòa hợp. Biển người mênh mông, không có khả năng có người thứ hai như Lâm Liên Thành. Đối với anh ta mà nói, cũng sẽ không có người nào như Yến Thừa Ảnh. Bọn họ hiểu nhau, đôi khi hiểu như chính bản thân mình. Cuối cùng cô cũng đã quyết định, vì vậy gật đầu: “ Em nghĩ rồi, có thể thử một chút”. Nói xong tự mình mỉm cười trước, sau đó liếc nhìn anh ta đang hơi giương mày, đôi mắt dưới ánh đèn trẻ trung sáng rõ.
Đó đều là những kỉ niệm xa xưa, có nhiều chuyện lúc hồi tưởng lại đã trở nên không được rõ ràng. Ví dụ như, bọn họ đã từng có rất nhiều lần khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt. Lại ví dụ như, anh ta luôn không nhường nhịn cô, khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, bọn họ cũng không chịu hòa nhã với đối phương. Tính cách hòa hợp khiến bọn họ tuy luôn tranh chấp nhau nhưng vẫn duy trì thái độ khó chia rẽ lạ thường. Nhưng kết thúc mỗi cuộc chiến tranh lạnh, vẫn là anh ta cúi đầu trước. Có lẽ, bởi vì yêu. Bởi vì anh ta yêu cô cho nên bằng lòng vứt bỏ dáng người kiêu ngạo, bằng lòng thỏa hiệp sau mỗi lần chiến tranh qua đi.
Nhưng hiện tại chia tay đã quá lâu, cô thậm chí đã không thể nhớ rõ nội dung tranh cãi rốt cuộc là vì điều gì. Năm đó, cả hai đều còn rất trẻ, chuyện lúc ấy được xem như chuyện tự nhiên. Kết quả lại chôn sâu trở thành những hình ảnh hết sức mơ hồ.Sau bữa cơm chiều cô lại đi kiểm tra phòng bệnh như thường lệ. Có một bệnh nhân bị u cột sống ác tính, bởi khối u nằm ở vị trí đặc biệt nên việc giải phẫu sẽ gặp rủi ro khá cao. Vì vậy, đề án trước khi phẫu thuật bị sửa đi sửa lại kéo dài đến tận bây giờ mới xác định được. Lần này, giáo sư Tôn có uy tín của khoa phẫu thuật thần kinh sẽ đứng ra mổ chính. Đồng thời, từ mấy tháng trước, giáo sư Tôn đã chọn Thừa Ảnh làm trợ lý mổ thứ nhất. Cô là học trò cưng của giáo sư Tôn, đây là cơ hội hiếm có để tích lũy kinh nghiệm quý giá, nhiều người muốn mà không được. Vì thế, cô đã chuẩn bị đầy đủ từ mấy tháng trước. Bởi hai ngày tới bệnh nhân này sẽ được phẫu thuật lần một nên sau khi đi kiểm tra phòng bệnh như mọi khi, cô một mình đi thăm rồi kiên nhẫn trấn an nỗi lo lắng của người bệnh.
Thời gian đã muộn, khi từ phòng bệnh đi ra, Thừa Ảnh nhìn đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi chín phút tối. Lúc này, bên kia Thẩm Trì mới là buổi chiều. Mấy ngày nay cô đã hình thành một thói quen, hầu như luôn đổi giờ một cách vô thức. Thời gian Thẩm Trì gọi điện về không cố định. Có khi vài ngày mới liên lạc với cô một lần, thường là khi trời đã khuya, khi cô gần như đã ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng nhạc chuông réo ầm ĩ. Cô giật mình, mơ màng thức dậy, trong ống nghe là giọng nói trầm thấp của anh đang hỏi: “ Gây ồn cho em à?”.
“ Vâng...”. Giọng cô kéo dài, trả lời một cách lười biếng nhưng mắt không hề mở ra, rồi lại cảm thấy giọng nói của anh quá gần, thân mật như sát bên cạnh.
Màn đêm tĩnh lặng như nước, di động sát bên tai, loại cảm giác này dường như kỳ diệu và đẹp đẽ. Khoảng cách rõ ràng xa như vậy nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Sau lần đó, thời gian mỗi lần anh gọi điện thường sớm hơn một chút. Cô cũng không chậm chạp, thậm chí còn mơ hồ đoán được anh làm gì bên ấy, đại khái đều là những việc không thể đặt lên mặt bàn hoặc ẩn giấu nguy hiểm mà cô không thể tưởng tượng nổi. Vì không thể hỏi, biết mặc dù có hỏi, anh tất nhiên sẽ không trả lời. Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô cũng không thể chủ động liên lạc được với anh.
Anh mới rời đi mấy hôm, cô đã từng thử gọi một lần nhưng cuộc gọi ngay lập tức bị chuyển đến hộp thư thọai. Đợi mấy chục giờ sau anh mới gọi lại, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, bên cạnh hình như còn có người khác đang nhỏ giọng tranh cãi căng thẳng, qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được không khí khẩn trương đè nén.
Nhưng anh coi bên cạnh như không có người, hỏi tình hình ở nhà, ví dụ như cô đi làm có bận rộn không, mọi chuyện trong nhà có ổn không? Tuy trong lòng cô đang bị lấp đầy bởi sự nghi ngờ và lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng nuốt trở vào, không đề cập đến nữa, đành làm như vô ý dặn dò anh cuối mỗi cuộc gọi: “ Anh về sớm một chút”. Hình như anh cảm nhận được, lần nào cũng cười khẽ đồng ý: “ Ừ”. Cho đến rạng sáng, rốt cuộc anh mới nói với cô tối nay sẽ đáp máy bay về nước. Mỗi lần trở về anh đều đi máy bay, thời gian trung chuyển ước chừng khoảng mười tiếng,