Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

g có nhiều thời gian chờ đợi như vậy.
Ngày sinh nhật của Lâm ba bầu trời sáng sủa lạ thường, quét hết những âm u của trời đông tuyết rơi vài ngày nay, từng vệt nắng bao phủ lên tuyết trắng, phản chiếu ánh sáng dìu dịu. Người giúp việc lẳng lặng quét hết những bông tuyết, cách đó không xa ven hồ có một ông lão hàng xóm đang tản bộ, tất cả đều chìm trong yên tĩnh không thể tưởng tượng được.
Hinh Ý mặc một bộ váy lụa màu trắng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, vốn là một buổi sáng sớm làm cho người ta vui sướng nhưng cô lại không có cách nào làm cho mình vủi vẻ. Từ sáng sớm Vũ Chính đã ra ngoài, nói là hôm qua để một phần văn kiện quan trọng trong văn phòng nên hôm nay nhất định phải kí tên để gửi sang Mĩ. Anh nói cô cứ trực tiếp lái xe đến nghĩa trang, không cần chờ anh.
Cảm xúc trong lòng bị đè nén, như là có một khối khí ép người ta bay lên đồng lại lại nhanh chóng rơi xuống, quấy nhiễu làm cho cô không thể tập trung tinh thần. Hôm nay là sinh nhật của ba ba, cô nhớ rõ lần cuối cùng đến chúc mừng sinh nhật ba, món quà của cô là một chiếc nghiên mực Đoan Khê có hình hoa hồng cùng hoa văn trang trí màu tím, một món quà rất tự nhiên đơn giản nhưng lại lại ba khen nửa ngày, nói Hinh Ý của ba hiểu lòng ba nhất. Những người khác tặng cái gì mà ngọc bội, tranh vẽ đều không ý nghĩa bằng cái này.
Mực Đoan Khê : một loại nghiên mực nổi tiếng xuất xứ từ vùng Đoan Khê, Quảng Đông, Trung Quốc.
Thật ra khi đó cô không nói cho ba biết đó là do Vũ Chính thay cô quyết định. Anh tôn kính ba như vậy, hiểu lòng ba như vậy, lại là người yêu quý ba sâu sắc nhất. Đây là việc cô không có cách nào lý giải được, có lẽ ngày đó ba cô nói đúng, tâm tư của Vũ Chính quá sâu xa.
Thật ra thì nơi sâu nhất trong lòng cô vẫn luôn để ý đến cái chết của ba, nhưng lại không thể nói được cảm giác với Vũ Chính là thế nào, không phải hận cũng không phải oán. Trong lòng cô thật ra cũng hy vọng cái chết của ba không liên quan đến Vũ Chính, nhưng lại không có cách nào không tuân theo sự thật.
Thật ra, khúc mắc cô vẫn chưa hề dám mở ra, hai người bọn họ chỉ luôn né tránh, đợi đến khi mẹ cô bộc phát thì mới phát hiện thì ra vẫn luôn giữ trong lòng, chỉ là bọn họ luôn tự lừa mình dối người mà thôi. 
Xe dọc theo con đường núi đi về phía trước, những người làm vệ sinh từ sáng sớm đã quét sạch hết tuyết trên đường, ánh nắng rơi xuống mặt đường ướt sũng, ánh lên những tia sáng chói mắt.
Cô vững vàng đỗ xe tại bãi, lại phát hiện xe của Vũ Chính đã đậu ở đây, trong lòng kinh ngạc không thôi, không phải anh đã về công ty lấy văn kiện sao? Sao lại có thể đến đây nhanh hơn cả cô?
Nhưng khi cô bước ra xe, nhìn thấy Vũ Chính đang “đứng” trên những bậc thang đi lên núi, cô kinh ngạc cứng ngắc đóng cửa xe lại, những ngón tay nắm chặt lấy chìa khóa, thẳng tắp đi tới.
Vũ Chính của cô, mặc áo khoác màu đen ngoài chiếc áo sơ mi đen, tuy tay chống nạng nhưng lại “đứng” đó chờ cô, giống như năm đó đang học đại học ở nước ngoài anh cũng đến tìm cô, cũng mặc áo khoác đen giống vậy đứng trước tòa nhà trong trường chờ cô, vẫn đứng yên đấy mỉm cười chờ cô bước tới.
Cô càng chạy càng nhanh, cuối cùng đi đến trước mặt anh gắt gao ôm lấy anh, ôm cả vòng eo của anh cũng không hết một vòng tay nhưng khi chạm vào thì trở nên cứng ngắc, lòng cô đột nhiên mát lạnh. Sáng sớm hôm nay anh gạt cô nói ra ngoài đi đến công ty nhưng thật ra là đi mua giá đỡ. Cô nhớ lúc ba được hạ táng, cô cũng đã đứng ở đây nói chuyện với anh, anh đều luôn nhớ rõ, không hề quên.
Câu nói “If you would go up high, then use your own legs! Do not let yourselves carried aloft; do not seat yourselves on other people\'s backs and heads.” Ngay cả chính cô cũng thấy đau lòng, cô làm sao có thể yêu cầu xa vời như vậy với anh?
Vũ Chính nắm chặt lấy đôi nạng, cúi đầu khẽ nói trên đỉnh đầu cô: “Hôm nay anh rất đẹp trai nhỉ?” Giọng nói dương dương đắc ý như vậy, nhưng Hinh Ý biết anh không muốn để cho mình nhớ đến chuyện trước kia mà thôi, hốc mắt sớm đã nhòa lệ.
Chậm rãi buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của anh, khẽ nở nụ cười, giờ khắc này, quên hết tất cả, thế giới dường như chỉ tồn tại hai người bọn họ. Cô rất thích ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh, nếu như không phải đang chống nạng thì anh giống như một Giang Vũ Chính tráng kiện nhanh nhẹn trước kia như đúc. Cô chỉ biết cười ngây ngơ, cười đến thê lương như vậy, biết rõ anh phải dùng chiếc nạng chống đỡ thân mình


Duck hunt