XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

Một bước cuối cùng
Biệt thự tại Long Island New York nằm bên bờ biển rộng, làm cho người ta có cảm giác yên bình kèm theo một chút xa hoa.
Vũ Chính vừa mới tham dự một hội nghị cùng với các cổ đông, lúc này đã là hơn mười một giờ tối.
Anh mệt mỏi ngả người vào chiếc ghế da thật lớn cạnh bàn làm việc, nhấn điện thoại gọi Kelvin vào.
“Hủy bỏ hành trình ngày kia, gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận tiếp thị bên MBH, hẹn gặp vào tối mai.” Giọng nói của anh vẫn giống như bình thường, nhàn nhạt, không làm cho người ta phát hiện ra bất kì thay đổi nào.
Thì ra hôn nhân chính là như vậy, đã quen mỗi buổi tối đều có người đó ngủ bên cạnh mang lại cho mình cảm giác an tâm.
Anh cũng không quen giường, căn nhà ở New York trước kia anh cũng thường tới, nhưng mà rất khó tập thành thói quen không có cô ngủ bên cạnh.
Có lẽ, nơi có cô mới gọi là nhà, là vì có cô, cho nên mới có gia đình ấm áp.
Khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, trong ánh mắt đều là niềm vui ôn nhu nên không chú ý tới Hà Mẫn Tư đã được nhân viên phục vụ dẫn vào.
Hà Mẫn Thư cũng là một cô gái xinh đẹp, trang điểm cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không ai dám xem thường năng lực của cô, sau khi tốt nghiệp không vào công ty của ba cô mà vào MBH dưới quyền JL dốc sức làm một giám đốc tiếp thị. Nhưng mà hôm nay ăn mặc vô cùng nghiêm túc, không giống như có hẹn, mà giống như đến đàm phám hơn.
“Em nói này Ken, nụ cười dịu dàng kia của anh nhất định là không dành cho em rồi, phải không?” Cô biết rõ anh đi lại bất tiện nên chủ động đến bên cạnh anh nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn chào hỏi lịch sự.
Vũ Chính cũng rất lịch sự hôn nhẹ lên gương mặt cô, cười nói: “Đã nhiều năm như vậy, em vẫn luôn giữ phong cách ứng xử của Lôi Phong không hề thay đổi.”
Lúc nói còn cố ý quan sát trang phục của cô.
Cô không để ý nhún vai, “Vừa họp xong là chạy đến ngay, dù sao cũng không phải gặp gỡ tình nhân, mặc một bộ trang phục gò bó tra tấn chính mình làm gì?”
Sau đó còn đùa dai cười nói: “Hay là anh muốn tìm một tình nhân?” nhớ năm đó ai cũng biết cô đã từng ngược xuôi theo đuổi Giang Vũ Chính.
Vũ Chính giả vờ tức giận nói: “Hay nhỉ, còn muốn khi dễ người tàn tật như anh à?”
Khuôn mặt Hà Thư Mẫn trở nên buồn bã, cô không ngờ anh có thể thoải mái nói như vậy, thật thì ra cô cũng chỉ thông qua báo chí mới biết chuyện anh gặp tai nạn, lúc ấy thật sự cho dù anh đã là chồng người khác thì lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn co rút từng đợt. Có lẽ mình đã xem anh như một người bạn thân, cho nên mới quan tâm như vậy.
Vừa rồi lúc đến bên anh cúi người xuống hôn anh nhìn thấy chân của anh, tuy không nhìn ra có gì khác với chân người bình thường nhưng cô biết rõ anh đã không còn có thể đứng dậy được. Đã không còn có thể nhìn thấy hình bóng anh đấu bóng rổ với những người da đen nữa rồi.
Cô tranh thủ thời gian điều chỉnh cảm xúc của mình, không muốn để cho anh nhìn thấy tâm trạng không ổn của bản thân.
“Hôm nay anh hẹn em ra thật ra thì có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ.” Vũ Chính cũng biết cô là người thông minh nên không cần phải quanh co lòng vòng làm gì.
“Em biết, anh muốn em giúp anh thuyết phục ba ba. Em cũng biết rõ, lần này anh đến đây không thành công thì sẽ không về.” Trên mặt Hà Thư Mẫn hiện lên một nụ cười khổ, người mà mình ngày nhớ đêm mong cũng chỉ những lúc cần thì mới nhớ đến mình.
“Em biết anh không có ý như vậy, anh...” Vũ Chính nhìn thấy cô như vậy thì có chút đau lòng, lúc trước nhất quyết từ chối cô bởi vì anh đã có Hinh Ý, lúc kết hôn cũng có gửi thiệp mời sang Mĩ cho cô, nhưng mà tổn thương vẫn chính là tổn thương, không có lí do gì cả.
Cô không để anh nói tiếp, “Em tình nguyện giúp anh, nhưng mà em cũng có một điều kiện.” Hiện tại cô cũng không còn là một cô bé cái gì cũng không hiểu như trước nữa.
“Sau khi dự án xác nhập kết thúc, em muốn về nước.” Cô muốn nhìn thấy người phụ nữ kia rốt cuộc là thành công như thế nào mới có thể có tư cách xứng với anh.
Vũ Chính nhìn vào bình hoa trang trí của nhà hàng suy nghĩ: “Đến lúc đó thật sự cũng rất cần em.”
Sau khi trở lại biệt thự, Vũ Chính bảo Kelvin mang một kế hoạch phát triển lâu dài sau khi xác nhập Lâm thị và Giang thị lại, bây giờ anh còn một cửa ải cuối cùng. Đây chính là chướng ngại vật cuối cùng mà anh phải quét dọn cho Giang thị và Lâm thị.
Sau khi Kelvin cầm văn kiện đưa đến cho anh xem xong, Vũ Chính bảo an