Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

nghe.
Song Hỉ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lưu Hiệp nghĩ rằng cô chẳng có tình thú gì đã ngủ quên, mới nhẹ nhàng nói: “Chờ em!”
Song Hỉ cất di động, nhanh chóng thay quần áo, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách.
“Cách” , đèn trên tường phòng khách sáng, tay Song Hỉ vịn ở trên cửa cứng ngắc quay đầu lại, rặn nụ cười: “Ha hả, chị, khuya như vậy còn không ngủ sao?”
Hà Giai Hỉ mặc váy ngủ bông kiểu dáng bình thường, mang dép lê cũng khiến cho Song Hỉ có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Em muốn làm gì?”
Song Hỉ ấp úng nói: “Em. . . . . . Ngủ không được, đi, đi bên ngoài một chút, nhanh chóng. . . . . .”
“Đi một chút? Đi đến chỗ nào? Không phải đi tới chổ Lưu Hiệp sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Hỉ đỏ lên, bĩu môi nói: “Chị — chị để cho em đi đi! Hắn một mình ở khách sạn đón giao thừa! rõ ràng rất đáng thương..!”
Hà Giai Hỉ lạnh lùng cười: “Cho nên em muốn đi làm ấm giường cho hắn?”
Song Hỉ mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không nói lời nào.
Hà Giai Hỉ đi đến trước mặt cô vươn tay chọt chọt ót cô nàng, hận không thể nào mắng chửi hơn chỉ đành răn dạy cô: “Em không có chút tiến bộ nào vậy, chị làm sao lại có đứa em ngu ngốc thế này chứ! Hà Song Hỉ, em nên có chút suy nghĩ nhanh chóng xoá sạch quan hệ cùng Lưu Hiệp càng sớm càng tốt, đàn ông như hắn không đáng tin”
Song Hỉ âm thầm nắm tay, dũng cảm ngẩng đầu lên: “Chị, hắn có đáng tin hay không không thể dựa vào suy nghĩ của chị”
Còn dám phản bác lại cô? Hà Giai Hỉ nghe vậy lửa giận càng nồng: “Hắn là kẻ đáng tin sao? Em thật sự coi mình là chim sẻ có thể hoá thành Phượng hoàng? Chị nói cho em biết, chim sẻ cho dù có thể biến thành Phượng hoàng bởi vì bản chất của nó là loài chim bay! Còn em?? Em cùng hắn rõ rành là trên trời dưới đất khác nhau, đừng vọng tưởng, cổ tích cô bé lọ lem chỉ là chuyện trẻ con. Hơn nữa cho dù là truyện của trẻ con, cô bé lọ lem còn phải là người đẹp có tài là con gái bá tước mới có thể hợp tình hợp lý!”
Song Hỉ âm thầm cắn răng, có cần phải nói huỵt toẹt ra như vậy không? Cô nào đến mức không đáng một đồng chứ!
“Chị, em biết chị lo lắng cho em, tốt với em, đối với chị em không còn là trẻ con nữa rồi. Em có lẽ ngốc chút, nếu em rời xa Lưu Hiệp, chứng tỏ tình cảm của em với Lưu Hiệp không đủ sâu, không cần chị nói em cũng sẽ rời đi. Chị nói này đó em đều hiểu rõ, có thể…. so với suy nghĩ của chị, em đã rơi vào hố sâu lắm rồi!”
Hà Giai Hỉ biết lắng nghe, tiếp lời nói “Cho nên mới càng phải quay đầu về bờ”
Vẻ mặt Song Hỉ hơi có chút không biết làm thế nào cho phải, trong ánh mắt lại mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc: “Có lẽ em đã chìm sâu rồi, không thể quay đầu được!”
Hà Giai Hỉ cứng lại, mặt nhăn mày cau.
Song Hỉ nghiêm túc nhìn chị nói: “Chị, chị cũng thường hay nói, cả đời người, thế nào cũng phải có một lần khắc cốt ghi tâm. Mặc dù từ nay về sau nước từ trên núi chảy xuống không thể tương phùng; để lại cả đời nhớ nhung, cũng tốt hơn là cả đời lặng lẽ nhớ về nó. Bây giờ, em đã nếm tới tư vị khắc cốt ghi tâm rồi, cũng may Lưu Hiệp cũng không phải là nước chảy vô tình. . . . . . Chị, chị sẽ không muốn cản em đi chứ!!”
Ánh mắt Hà Giai Hỉ dần dần trở nên phức tạp, khẽ khàng nói: “Nhưng hai người chưa hẳn sẽ có kết quả tốt đẹp.”
Song Hỉ cười cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Em biết a. . . . . . nhưng chưa hẳn không phải là sẽ không hẳn sao? Hơn nữa. . . . . .em cũng không có nghĩ tới kết quả thế nào, cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ ra sao. Em chỉ biết bây giờ hắn yêu em, em rất muốn ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm chi, vì cái gì muốn cho tương lai không xác định ngăn trở vui vẻ hiện tại chứ?”
Vẻ mặt Hà Giai Hỉ kỳ lạ nhìn cô một cái, trong lòng cũng có rung động nho nhỏ. Cô nàng vẫn cho rằng em gái mình rất ngốc, đầu óc đơn giản đến độ chả bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ xem ra, cô có cảm giác rằng thông minh nhưng giả ngu.
Hà Giai Hỉ trong lòng nhất thời không biết có cảm nhận gì, khó trách cô nàng luôn vui vẻ hơn mình, nói như vậy, nói ngược lại là cô đã lo lắng chuyện không đâu.
Song Hỉ dè dặt nhìn chị hỏi: “Chị…. bây giờ em có thể đi được chưa?”
Hà Giai Hỉ thấy vẻ mặt cô kiên trì, xoay người thản nhiên nói: “Đóng cửa nhẹ chút, ba mẹ đều đang ngủ.”
Song Hỉ gật đầu mạnh, cũng không để cho cô có cơ hội nhìn thấy, động tác mở cửa đóng cửa không ngừng chạy nhanh xuống lầu.
Tình yêu, vốn là thứ khiến cho con người ta làm chuyện mất đi lý trí
Biết rõ say đắm sẽ khổ, lại vẫn như thế kìm lòng không đặng, như thiêu thân lao đầu vào lửa u mê không tỉnh ngộ, cho dù chịu đựng đủ giày vò vì yêu mà không thể nào làm khác, cũng trốn không thoát nổi. Phía trước không có đường đi thì sao? Đụng phải tường chắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, so với việc cưỡng ép lấy về môt trái tim không trọn vẹn không dứt ra được phải nói không dễ dàng gì cho lắm.
Sau khi Lưu Hiệp ngắt điện thoại di động sau dựa vào ở ban công hóng gió. Đêm đông mênh mông, hắn cũng không buồn ngủ, một mình bưng ly rượu ở trong bóng đêm chờ Song Hỉ. Hắn không biết cô muốn h