Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

trong lòng cô, khẽ nhướn đôi mày liễu, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Hai đứa… bình thường đều chơi những thứ ‘nặng đô’ thế này à?”.
Cô lúng túng, vội vàng giấu món đồ sau lưng, ưỡn ngực: “Liên… liên quan gì đến cô, cô ở đâu chui ra hả, thả tôi xuống xe, con bé kia!”.
“Chẳng trách cục cưng Yêu Cảnh trở nên yếu như thế. Tiểu Áo tâm giao, xem như bác van xin con, còn đừng đối đãi cục cưng Yêu Cảnh như vậy có được không?”
“… Cục cưng yêu tinh?” Là Yêu Cảnh cô quen sao?
“Cục cưng Yêu Cảnh ấy! Bạn trai của con, con trai nhỏ của bác!”
“… Con trai… bác???” Con bé nhìn cô có vẻ chưa đầy mười bảy tuổi lại nói cô ta có con trai? Thế giới kiểu gì thế này?
“Nó vừa hút thuốc lại vừa uống rượu nên sốt cao rồi, đáng thương lắm, con đến thăm nó nhé? Đi mà, đi mà, đi mà?”
“Bác đừng sáp lại chớp mắt với cháu như thế! Bác tìm nhầm người rồi!”
“Nó yếu đuối đến thế mà con còn định đá nó ư, bác sẽ khóc cho con xem!”
“Cái gì thế này! Này, này, này, bác đừng khóc, sao bác lại khóc thật thế? Mẹ ơi, mình ghét nhất là nghe tiếng khóc của trẻ con mà, cứu tôi với! Cháu đi, cháu đi, đừng khóc mà!”
Trong chiếc xe đen phát ra tiếng trẻ con khóc lóc ầm ĩ, Tô Gia Áo cùng chiếc vòng cổ mèo bị lôi về nhà họ Tiêu, muốn khóc mà không khóc nổi!
Cũng như giống những gia đình lắm tiền không hiểu nỗi khổ thế gian là gì, nhà họ Tiêu cũng theo chủ nghĩa không gian bao la, ở trong một căn biệt thự mênh mông với rất nhiều tầng.
Trong phòng khách thênh thang có thể mở party được là một bộ sofa, cạnh khung cửa sổ lớn còn có một chiếc dương cầm màu đen, có lẽ là để tăng thêm tế bào văn nghệ cho gia tộc. Cầu thang bằng đá cẩm thạch đen thông lên tầng hai, phản chiếu ánh sáng của chùm đèn pha lê treo trên trần nhà.
Vẫn chưa thưởng thức hết vẻ đẹp, cô đã bị lôi vào phòng Tiêu Yêu Cảnh. Hoàn toàn khác biệt với căn phòng toàn gam màu lạnh, tràn ngập mùi vị nam tính mà cô hằng tưởng tượng, cô rơi vào một thế giới công chúa thuần khiết toàn một màu hồng và trắng.
Mà trên chiếc giường phía sau bức rèm lớn không phải nàng công chúa đang say ngủ, mà là Tiêu Yêu Cảnh mặt đỏ bừng vì sốt, đang ngủ mê man không biết trời đất là gì.
“Đây…”
“Phòng của cục cưng Yêu Cảnh đẹp không? Tự bác thiết kế đó!”
“…” Có lẽ cô đã biết tại sao Tiêu Yêu Cảnh cứ nhấn mạnh chất đàn ông của mình rồi, trong một nơi không thể tỏ rõ bản chất đàn ông của mình, nếu không cố gắng bộc lộ ra bên ngoài thì anh có nguy cơ biến thành đàn bà mất.
“Cục cưng Yêu Cảnh, mẹ giúp con tìm Tiểu Áo tâm giao trong di động đến rồi đây, hai đứa trò chuyện đi nhé, mẹ rất biết điều mà lui xuống lấy trái cây đấy nhé.”
Bỏ con trai đang sốt cao mê man cho bạn gái cũ, bà mẹ nhà họ Tiêu vô trách nhiệm nhảy nhót xuống lầu lấy trái cây, để mình cô ngượng ngùng đứng trước giường nhìn bạn trai cũ. Cũng may anh sốt cao không biết gì, không thể mở mắt ra nhìn cô được.
Cảm giác này… lạ quá!
Nếu bị bàn bè anh biết cô lại xuất hiện thế này, có lẽ sẽ bảo cô rắp tâm đeo bám anh mất.
“Nóng… nóng quá…”
Người nằm trên giường bị bọc trong chiếc chăn màu hồng anh đào, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, vài sợi tóc mái xoã xuống trán, giọng khàn khàn toát ra vẻ nũng nịu. Không chịu được cái nóng, anh tung chăn ra như trẻ con, muốn có chút không khí mát mẻ hơn.
Cô nhìn xung quanh, vào phòng vệ sinh trong phòng anh, lấy một chiếc khăn sạch thấm nước mát rồi vắt khô, gấp lại thành hình chữ nhật, vén tóc mái anh lên rồi đắp lên trán.
Anh dịu xuống bởi cảm giác mát lạnh ấy, không vật vã nữa, định đưa tay áp vào vật mát lạnh trên trán nhưng lại đụng vào tay cô khiến cô giật bắn mình, vội rụt tay lại, đánh rơi chiếc di động anh nắm chặt trong tay xuống đất.
Di động rơi xuống chân, cô quỳ xuống nhặt lên, bất giác nhìn thấy tin nhắn vô cùng bình thường kia đang nằm cô độc trong hộp thư của anh, nhớ lại lai lịch của nó, bỗng một cảm giác phức tạp dâng lên làm cổ họng cô nghẹn ứ.
Cô ngước lên nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, khi ngón tay định bấm thoát ra khỏi hộp thư thì một số lạ gọi đến, tay cô không kịp phản ứng, bất cẩn bấm vào nút nghe, bên trong vẳng ra giọng nữ yểu điệu.
“Yêu Cảnh, tối qua em không xem nó là tình một đêm đâu!”
Không muốn cắt ngang lời, thế là cô im lặng, cô gái kia nói hết nhưng không có được câu trả lời, đành phẫn nộ cúp máy, thấy cô ta cúp mày rồi cô mới xoá tin nhắn duy nhất trong hộp thư của Yêu Cảnh đi.
Quyết đoán, nhanh nhẹn, không lưu lại chút dấu vết.
Lúc này đây cô mới hiểu những điều Bạch Tiếu Diệp đã nói, tính cách quá giống sẽ không hợp, không hợp nổi.
Thì ra hai người họ vốn không hợp, không phải đánh cược, cũng chẳng phải vì vòng phượng, mà là tính cách tệ hại chẳng ai chịu nhường ai.
Cô nhét di động lại vào tay anh, định quay người bỏ đi thì cửa phòng Tiêu Yêu Cảnh bị ai đó đạp ra, cô hoảng hốt quay lại, đứng ở cửa không chỉ là một người, mà là… ba người.
Người đi đầu là người cô rất quen thuộc, Quý Thuần Khanh, người sắp có quyền dùng vòng cổ mèo ngược đãi cô. Ủa? Tại sao anh lại có mặt ở đây, còn đạp cửa ra với vẻ