Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2894 lượt.
ưu Nguyệt ở phía trước, xâm nhập thiên quân vạn mã đông nghìn nghịt.
Mà xung quanh ba người bọn họ (ba Vương Minh Đảo) lại tựa như bị phát nổ, ngựa đổ người ngã.
Hai người một ngựa chạy đến chỗ nào, chỗ đó liền chẳng khác gì mắc ôn dịch; chính mình không chết, nhưng bất luận kẻ nào xung quanh cũng đều bị hại chết.
Càng vào sâu trong doanh trại, binh mã Nam Tống triều nhìn thấy ngựa của Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt thì lập tức che mặt tản ra thật xa, không dám vây quanh như trước; giết chết Thiên Thần Vương, cái vinh quang tuyệt đỉnh này không kẻ nào dám tranh giành.
Dựa lưng vào Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhìn ba Vương Minh Đảo mặt mày xanh mét vì tức giận, không cách nào điều khiển được ngựa của chính mình (vì tấn công khủng khiếp quá mà mấy con ngựa chưa được huấn luyện như bảo mã của Triệt ca -> loạn hết cả lên -> không điều khiển được); Hiên Viên Triệt đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất, giỏi mấy cũng không đuổi kịp nổi.
Tự rước lấy tức giận mà thét rống liên tục.
Khoé miệng khẽ nhếch lên, khinh thường toát ra bên ngoài. Toàn thân âm trầm lạnh lẽo, Lưu Nguyệt nhìn ba Vương Minh Đảo đang đuổi theo, giơ tay phải lên, hung hăng dựng thẳng ngón giữa hướng về phía ba người. (凸=)))
Ba Vương không hiểu ý tứ của ngón tay kia, nhưng ý khinh thường trên mặt Lưu Nguyệt cực kì rõ ràng, không khỏi càng thêm bạo phát nộ khí.
Hoả diễm cuộn dâng, sức lực phá núi đánh tới bên người Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt càng lúc càng bùng nổ mãnh liệt.
Chẻ ngang quân đội Nam Tống, mở ra một đường rộng rãi sáng sủa cho Hiên Viên Triệt.
Phó soái Thiên Thần Quốc Trần Ti cũng dẫn quân theo sau, thấy thời cơ đã đến, thừa nước đục thả câu lập tức huy động binh lính tiến lên; vốn bọn họ cũng không tính động vào mười vạn binh lính đại quân Nam Tống Quốc này, có điều, cơ hội ngay trước mắt, không tận dụng chính là kẻ ngốc.
Một phen đuổi giết, một trước ba sau.
Không bao lâu liền xuyên thủng hàng ngũ hơn mười vạn đại quân của Nam Tống Triều, phá vỡ vòng vây dày đặc kia lao ra ngoài.
Vốn Hiên Viên Triệt chỉ muốn dẫn đường ba Vương Minh Đảo lao vào giữa nơi hung hiểm nhất, lao vào giữa quân doanh hùng hậu của Nam Tống Quốc, lại không ngờ rằng hắn đã xem thường bản lĩnh của ba người kia; họ lại có thể vượt qua được vòng vây, giết hơn mười vạn đại quân.
Cao, thật sự rất cao.
Lập tức Hiên Viên Triệt rõ ràng đường đi, giục ngựa phi nước đại chạy tới phía sau doanh trại Nam Tống Quốc.
Lưu Nguyệt vẫn ngồi sau dựa lưng vào lưng Hiên Viên Triệt, tóc mai đen tuyền bay trong gió; nàng chắp tay nói với ba Vương toàn thân đầy sát khí đang điên cuồng đuổi theo: “Cao thủ chính là cao thủ, đa tạ.”
Dứt lời xoay người ôm eo Hiên Viên Triệt, hai người một ngựa phóng đi.
Dược Vương nghe thấy nháy mắt hiểu được, chết tiệt, tự dưng giúp bọn họ mở đường, khiến Hiên Viên Triệt dễ dàng lao vào giữa doanh trại quân đội Nam Tống trống trải, chạy tới hậu doanh. Chết tiệt!
Lửa giận càng thêm to lớn, bốc lên trùm cả bầu trời; Dược Vương cắn chặt răng, hôm nay không giết chết hai kẻ kia, quyết không dừng lại.
Ba Vương lồng lộn truy đuổi, máu đen bắn lên tận trời. (lưu ý, đây là máu của quân Nam Tống)
Hiên Viên Triệt mắt thấy ba Vương đuổi theo không chịu từ bỏ, ngựa của bọn họ hiển nhiên cũng là bảo mã ngàn dặm (nhưng là ngựa hoang dã nhé, không mâu thuẫn đâu), muốn cắt đuôi bọn họ cũng không đơn giản; ánh mắt khẽ động, nhanh chóng phân tích địa thế cùng hoàn cảnh.
Mọi doanh trại quân đội đều có chung một quy luật, phân biệt phương hướng vô cùng dễ dàng.
Quay đầu, Hiên Viên Triệt phóng ngựa chạy đến nơi cất trữ lương thảo của toàn quân Nam Tống; nhiều lửa ư, hắn đã tìm cho bọn họ một nơi tha hồ mà đốt lửa.
Trời vàng rực rỡ, hôm nay tuyệt đối là một ngày đẹp trời.
Ý nghĩ thông suốt, bảo mã liền phi nước đại thẳng một đường lao tới trọng địa cất trữ lương thảo của quân đội Nam Tống.
Mà lúc này binh mã Nam Tống hầu như đã điều động đi hết, nhân lực lưu lại thủ hộ có hạn, số lượng như thế, không hề là đối thủ của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, trong khoảnh khắc liền bị giết, làm một phần của mặt đất.
Không còn lều trại, không còn mã xa.
Không còn lương thảo, không còn quân nhu vật tư. (mấy thứ như áo giáp, cờ, kiếm, mâu…)
Ngựa lao băng băng, Hiên Viên Triệt quay đầu liếc nhìn Lưu Nguyệt, vui vẻ chớp chớp mắt cười.
Lưu Nguyệt thấy vậy không nhịn được cười to, Hiên Viên Triệt một bụng đang nghĩ xấu a.
Tiếng cười lớn truyền đi xa, tự nhiên bị ba Vương Minh Đảo đang ráo riết truy đuổi phía sau nghe được, sắc mặt càng lúc càng thêm xanh mét đầy tức giận.
“Hiên Viên Triệt……” Tiếng thét rống cuồng nộ nổ vang sau hậu doanh Nam Tống, binh lính đóng giữ doanh trại từ bốn phương tám hướng vọt tới cũng khiếp sợ, kinh hồn táng đảm.
Ba Vương bỏ ngựa đuổi theo, triển khai thân hình, tốc độ một chút cũng không giảm, lao tới.
Hoả diễm phóng không, chính là đại sát tứ phương, ba Vương Minh Đảo, mỗi người đều nổi điên rồi.
Phi thân xuống ngựa, Hiên Viên Triệt túm lấy Lưu Nguy